
hần ba
lượng máu trong cơ thể của Sở Sở,cô cũng sẽ gặp nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng không có
biện pháp nào khác, Đông Phương Cửu cũng không thể kiên trì được mấy ngày.
Lúc này Thượng Quan Sở Sở nở nụ cười, cônở nụ cười từ trong lòng. Cô buông bát trà, hỏi: “Lăng nhi
tỷ không phải bị hồ đồ chứ? Đây là Sinh Tử cốc, tỷ không đi nhờ Huyền Cơ lão
nhân mà đến tìm ta làm gì? Ta một không biết chữa bệnh hai không biết giải độc,
ta...”
“Để cứu Đông Phương Cửu chỉ có một cách duy nhất
là thay máu. Sở Sở, ở đây chỉ có cômới có nhóm máu O. Ta cầu xin cô hãy cứu hắn.” Tôi giữ chặt tay cô ấy, nhìn sâu vào mắtcô ấy.
Tôi không cần cô ấy nhớ rõ tôi đã đối tốt với cô ấy thế nào, chỉ hi vọng cô ấy có thể nể tình chị em đã từng có giữa chúng tôi mà
cho tôi một chút tình cảm. Chỉ cần cô ấy gật đầu, cho dù không cứu sống được tên ngốc kia
tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy.
Tôi thề. Tôi chân chính phát lời thề.
Thượng Quan Sở Sở ngẩn người. Một lúc lâu,cô ấy đẩy tay của tôi ra, cặp mắt
lạnh lẽo nhìn tôi, hỏi: “Làm sao cô biết ta thuộc nhóm máu nào? Cô còn biết cái gì?”
Tôi bị cô ấy đẩy lảo đảo một chút, ổn định thân mình, bình
tĩnh nhìn về phía cô ấy.
Trong phút chốc, tôi không thể không cảm khái tại sao tôi có thể giữ lòng bình
tĩnh như thế. Hóa ra là, khi tất cả đều bị vạch trần, khi tất cả đều bị làm rõ,
ngược lại lại không hề có gánh nặng. Hóa ra‘bất cứ giá nào’ cũng là một chuyện khiến người
ta hướng đến như thế.
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, nói: “Ta biết cô tên là Dương Sở Sở, cô sinh sống ở một nơi có điện
thoại di động, máy vi tính, máy bay, ô tô, hỏa tiễn đạn đạo mười lăm năm, cô là một nữ sinh trung học bình
thường đến nỗi bị người ta xem nhẹ, bộ dạng bình thường, thành tích bình
thường, nhân duyên bình thường, cho dù là có biết nói chuyện, đối với mọi người
đều khách khí đi nữa, cô cũng...”
“Cô câm miệng lại!” Thượng Quan Sở Sở đưa tay ôm
ngực, dù vậy vẫn không áp chế được sự phập phồng kịch liệt của nó. Cô kéo dài một lúc mới có thể nói
chuyện bình thường:“Rốt cuộc cô là ai? Làm sao cô biết những điều này?! Đừng nói
với ta cô là thần tiên!”
“Ta sống cùng thời đại với cô. Chẳng qua, cuộc sống của
ta...” Trong lúc vô tình dừng lại. Tôi vẫn có chút sợ hãi khi sắp nói đến
chuyện kinh hãi thế tục kia. Nghĩ lại, nếu một người nói với tôi, tôi không tồn
tại, tôi sẽ làm thế nào? Ha ha, phản ứng đầu tiên của tôi khẳng định là sẽ đánh
gãy mũi của người
kia. “Ta là một người dựa vào viết văn mà sống, đã viết qua mấy quyển tiểu
thuyết, bị một đám độc giả cuồng nhiệt gọi là mẹ kế, dưới ngòi bút của ta không
một nhân vật nào có được kết cục hạnh phúc. Càng ngày ta càng trầm mê vào việc
sáng tác bi kịch, càng ngày càng yêu thích ngược đãi cách nhân vật trong sách
của ta... nhất là từ cái ngày cái từ ‘xuyên không’ được lưu hành rộng rãi, vì thế, cái người bị gọi
là mẹ kế vô lương tâm kia cũng bắt đầu gia nhập làn sóng này...”
“Cô không cần phải nói nữa.” Thật ngoài ý muốn,
Thượng Quan Sở Sở phá lệ nói được vài chữ rõ ràng.
Sau đó, qua một hồi lâu, dường như không khí cũng
đều đóng băng, sự im lặng như băng thật sự rất dọa người.
“Cô muốn yêu cầu ta giúp cô?”
Tôi nghe được cô ấy hỏi, vội lắc đầu: “Không. Ta là cầu xin cô, cầu xin cô giúp ta cứu hắn.”
Tôi nghe được một tiếng cười khẽ.
Hai cách môi đỏ thắm hơi hơi nhếch lên, đôi mắt
quyến rũ toát ra ý cười dạt dào: “Nếu có người quỳ xuống van xin ta, có lẽ lòng
ta sẽ dao động khá lớn đó.”
Lời của cô ấy vừa dứt, hai đầu gối của tôi đã rơi xuống đất,
không hề có một tia do dự, vẻ mặt không có gì thay đổi, hai tròng mắt trong
suốt không hề có nhẫn
nhịn hay không cam lòng, chỉ có một
ý chí kiên định nóng bỏng —tôi
muốn cứu tên ngốc kia, trừ điều đó ra thì tất cả mọi chuyện đều nhỏ bé không
đáng kể.
Thượng Quan Sở Sở rõ ràng là rất sửng sốt, sau đó không
nhanh không chậm nói: “Cho ta một cái lý do đi. Nếu không ta không thể thuyết
phục chính mình mạo hiểm việc sinh mệnh bị uy hiếp để đi cứu một kẻ không liên
quan đến ta.”
“Có một lý do trời cho — ta sẽ chết.” Một cái lý do cô có muốn nghĩ cũng không dám
nghĩ. Tôi toét
miệng cười với cô
ấy: “Chướng ngại giữa cô và Hiên Viên Tiêu chính là ta,
nếu ta có thể vĩnh viễn biến mất thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ánh mắt
của Hiên Viên Tiêu sẽ trở lại trên người cô. Cô yêu thương hắn như vậy, xem hắn còn quan trọng
hơn cả chính bản thân mình, tại sao lại dễ dàng buông tha cho người trong lòng cô yêu thích chứ? Gặp gỡ cũng
không phải là điều dễ dàng đúng không?”
Thượng Quan Sở Sở mặt không chút thay đổi lạnh
lùng hỏi: “Cô có ý
gì?”
“Có loại biện pháp nào mà hoàn mỹ hơn việc ta
hoàn toàn biến mất chứ?
Một cách thỏa đáng, hoàn toàn không liên quan đến cô, là một cách rất hợp lý.”
Tôi vẫn nhếch miệng cười như trước, giống như tôi đã quên vì sao mình lại cười
như thế, “Cách duy nhất có thể cứu sống ta và Đông Phương Cửu đó là phải thay
máu, mà máucủa cô chỉ có
thể cứu được một người. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ sao?”
Suy nghĩ một chút, tôi lại nói tiếp: “Trai tài gái sắc gi