
ới cảnh ngộ của Đông
Phương Cửu, nói thật, cũng không có bao nhiêu cảm giác đau lòng, nhưng cũng có
mấy phần khó chịu. Một người, đừng nói cùng bạncòn có nửa điểm quan hệ như vậy, phải rời đi
trước mắt bạn, bạn ít nhiều trong lòng cũng sẽ có
xúc động. Cô cảm thấy đây không tính là máu
lạnh, nhiều lắm là có chút hờ hững thôi. Không nói trước kia cái người nằm
trong phòng kia, giao tình với cô có thể chỉ là một giọt nước.
Nhưng nhìn cô đối xử như thế nào với đứa con
chưa chào đời của mình thì có thể hiểu được. Người cô quan tâm, trừ Hiên Viên Tiêu,
thìchính là bản
thân.
Cửa bị đẩy ra, Khanh Trần từ trong phòng đi ra,
lập tức bị bọn Y Y vây quanh, nhưng cái gì nên nói cũng đã nói, bây giờ lại
không có lời nào nữa.
Tôi muốn mở miệng hỏi, rồi lại sợ nghe được lời
không muốn nghe, liền trực tiếp lướt qua Khanh Trần đi vào trong. Tôi đứng ở
trước giường, cứ như vậy nhìn Đông Phương Cửu đang mê man. Trên mặt hắn không
có vẻ khổ sở vì trúng độc, đôi mắt phượng nhắm nghiền của hắn đều đang cười.
Tên ngốc, sao anh lại có mộng đẹp như thế được chứ?
Tôi cái gì cũng chuẩn bị rồi, chỉ yên lặng nhìn
người đàn ông nằm trên giường như vậy, cảm
thấy có một bụng lời muốn nói đang lăn lộn, nhưng ra đến miệng, lại phải nuốt
trở về.
Tôi không muốn khóc, nhưng không thể kiềm chế
được, nước mắt giống như hạt đậu cứ từ trong hốc mắt chảy ra, liên tiếp rơi
trên mặt đất tung tóe ra.
Tôi cùng tên ngốc này xem là gì đây?
Người tình? Hình như ở đây không có quan hệ này.
Tình nhân? Có vẻ tôi cùng hắn cũng chỉ có hai lần
môi thân mật tiếp xúc, mà lại đều là do đút uống thuốc.
Người yêu?...
Tình cảm không biết nơi bắt đầu, một lòng đến sâu
sắc.
Bắt đầu từ lúc nào, trong mắt trong lòng đều là
hắn rồi? Không biết, có lẽ tôi cũng mất trí nhớ rồi, bằng không sao lại không
nhớ được gì.
Hiên Viên Tiêu cũng muốn đi vào, lại bị Y Y lạnh
như băng cùng Bạch U mặt không biểu tình ngăn cản lại.
“Gia bây giờ trừ Lăng chủ tử ra ai cũng không
muốn gặp!” Y Y gần như rống lên.
Hiên Viên Tiêu ngừng bước, nhìn về phía Khanh
Trần, giọng có chút khàn khàn: “Thật không cứu được sao?”
Khanh Trần không muốn trả lời, bạn muốncô ấy trả lời như thế nào? Chẳng lẽ
để chính miệng cô ấy thừa nhận cô ấy không cứu được vịgia như thần
thánh của các cô sao? Để chính miệng cô nói ra gia của cô miễn cưỡng chỉ sống được một
tháng?
Khanh Trần hơi ngửa đầu, cưỡng chế nhân khí nơi
đáy mắt, cắn chặt môi, lướt qua mọi người, đi mất.
“A, người còn chưa chết các ngươi lại ở chỗ này
khóc tang? Chờ người chết rồi hãy khóc cũng không muộn nha!” Vô Cầu hai mắt sưng đỏ
lạnh lùng nhìn khắp mọi người trong viện, nhấc chân đạp lên ghế đá, “Lúc sư phụ
ta chết sao không thấy các ngươi rơi một giọt nước mắt, bây giờ mỗi người lại
khóc sướt mướt, mạng Đông Phương Cửu là mạng, sư phụ ta... Sư phụ ta là đáng
chết sao?!” Nói
xong, trong mắt Vô Cầu lại đầy nước mắt, hắn hít khục khịch, đối với mọi người
hung hăng phi một hơi, hung tợn hỏi: “Lăng tỷ tỷ đâu? Ta tìm Lăng tỷ tỷ!”
Y Y dùng tay áo lao mắt, thật sự đối với đứa nhỏ
mất đi sư phụ nói không nên dùng lời nghiêm khắc gì, khẽ cắn môi
đem khổ sở nuốt vào trong bụng.
Tiêu Vô vẫn đứng ở sau Vô Cầu nhìn về phía Y Y,
chậm rãi mở miệng: “Vô Cầu phải rời khỏi nơi này, hắn đến nói lời từ biệt với
Lăng chủ tử.”
Bạch U vốn vừa thấy Tiêu Vô liền ở vào trạng thái
đề phòng nghe nói thế cũng thả lỏng vài phần, Y Y nhìn thoáng qua chỗ hắn, hỏi
ý kiến hắn, hắn trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói: “Y Y ngươi đi theo hắn
vào.” Ánh mắt ổn định trên mặt Tiêu Vô, hờ hững nói: “Ngươi chỉ có thể ở bên
ngoài.”
Tiêu Vô cười cười, gật đầu.
“Lăng tỷ tỷ —”
“Đệ nói nhỏ chút đừng gây tiếng động lớn!”
Vô Cầu không để ý tới lời cảnh cáo của Y Y, trực tiếp
chạy tới ôm cánh tay Thượng Quan Lăng, hưng phấn quơ tới quơ lui: “Lăng tỷ tỷ, tỷcó biết sư phụ của sư phụ đệ
là ai không? Sư tổ đệ lão nhân gia hắn chính là Huyền Cơ lão nhân! Mọi người
đều cho rằng sư tổ đệ đã đi về cõi tiên, kỳ thật hoàn toàn là giả dối! Sư bá
đệ, à, chính là Tiêu vô luôn đi theo bên người sư phụ, hắn sẽ mang đệ cùng sư
huynh đi...”
Đột nhiên, thế giới tựa hồ sáng ngời lên, nhưng
cổ họng run rẩy đến gần như không phát ra tiếng người, tôi chỉ có thể liều chết
nắm chặt tay Vô Cầu, dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra một câu không tính
là đầy đủ: “Mang... theo chúng... ta.”
Tại sao tôi có thể quên mấy câu cuối cùng Yến Tứ
Phương nói với tôi chứ!
Hắn nói: Đi Sinh Tử cốc đi.
Đúng vậy, Sinh Tử cốc, cốc chủ Huyền Cơ lão nhân
ở đó, Yến Tứ Phương giải không được độc không chắc là Huyền Cơ lão nhân ở đó cũng
không giải được.
Trên đời nào có độc nào không có thuốc giải đâu?
Có độc tất có giải. Nhất định. Nhất định!
Vô Cầu sửng sốt, chợt bỏ tay tôi ra, giống như bị
khiếp sợ kêu to: “Không cần! Ta không cần!”
“Vô Cầu...” Tôi gần như muốn quỳ xuống mà van xin
đứa bé này.
“Vô Cầu —”
Vô Cầu quay đầu lại, chạy vội đến lồng ngực người
nọ: “Đại sư bá, sư tổ sẽ không cứu
hắn đúng hay không? Hắn không phải người tốt, hắn cũng tín