
ẽ cùng anh gánh vác.
Nghe được câu trả lời của Đông Phương Cửu, tôi
nhìn qua Thiên Thiên đã phẫn nộ đến cực hạn: “Nghe lời nói của tỷ tỷ, thả Yến
Tứ Phương.”
Thượng Quan Thiên trừng to hai mắt, đưa tay chỉ
về phía tôi: “Ngươi không phải là tỷ tỷ của ta! Ngươi không phải! Dựa vào cái
gì mà nói với ta như vậy? Không được nói chuyện với ta như thế!—” Lửa giận cuối
cùng bùng nổ, không thể ngăn cản, “Phóng tiễn! Nghe lệch trẫm phóng tiễn — trẫm
không muốn thấy ngươi — không cần —”
Trong nháy mắt, phản ứng của mọi người là ngây
ngốc, khi hoàn hồn lại nhìn lên trời đã thấy cơn mưa tên.
Khoảnh khắc này, không ai biết đã xảy ra chuyện
gì, mà tôi cũng chỉ là cảm giác được Yến Tứ Phương dán vào lỗ tai tôi hỏi:
“Côkhông muốn ta chết sao? Cho dù như vậy cũng không muốn?”
Tôi nhớ rõ tôi không nói gì cả, căn bản là không
kịp, chỉ là có vẻ như hơi hạ cằm xuống, không biết có được xem là gật đầu
không, bởi vì cằm tôi đập vào cái bàn bằng đá cẩm thạch lạnh
như băng của Thần Chỉ đài.
Tiễn theo gió bay tới, mang theo hàn khí, bay vèo
vèo tứ phía bên thân tai của tôi, rơi rất nhiều trên người tôi. Nhưng tôi không
hề cảm thấy đau đớn, bởi vì trên thân tôi có một người hoàn toàn đem tôi bao
bọc lại, bàn tay hắn gắt gao đặt trên lưng ta, các đầu ngón tay theo khe hở của
bàn tay xuyên qua, mười ngón nắm chặt lại.
Người đó cười ở bên tai tôi, nụ cười càng lúc
càng mỏng manh.
Tôi cảm thấy được có rất nhiều chất lỏng ấm nóng
chảy ra, làm ướt quần áo tôi, tôi nghĩ đó nhất định có màu đỏ thật đỏ, chỉ
không biết là có đỏ hơn màu quần áo của tôi không.
Ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất dần dần như
mơ hồ, chất lỏng từ mắt nhanh chóng chảy xuống mặt, rất nhanh tạo thành một
đường chảy qua cằm tôi dính vào bên môi.
Rất mặn, rất chát.
Không chút để ý, người nọ cười đến yêu nghiệt,
hắn nói: “Đi Sinh Tử cốc đi.”
Đó là câu cuối cùng hắn nói với tôi.
Cũng là tiếng nói cuối cũng của hắn.
Yêu Tinh rơi xuống, như sao băng quét qua, cái gì
cũng không lưu lại...
“Sư phụ —”
Tiếng khóc vô cùng bi thương thảm thiết của Vô
Cầu đánh thức mọi người.
Tôi bị người kéo dậy từ mặt đất bằng đá cẩm thạch
lạnh như băng, tiếp theo rơi vào một lồng ngực ấm áp và tiếng tim đập mạnh mẽ.
Tôi biết, là tên ngốc kia.
Tay hắn phủ trên mặt tôi, giúp tôi lau khô nước
mắt. Nhẹ nhàng, một lần lại một lần. Bên tai là tiếng hắn thầm thì, dịu dàng
tràn ngập ma lực.
“Không có việc gì... Tiểu Lăng nhi của ta, không
có việc gì rồi...”
Tôi nhắm mắt lại để hắn ôm thật chặt vào lòng.
Mùi máu tươi dày đặc gay mũi quanh mình, tôi hoàn toàn không dám mở mắt ra.
Tôi không muốn đối mặt sự thật, nhưng cho dù đã
nhắm mắt lại tôi vẫn giống như có thể nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng của Vô Cầu
như cũ. Trong mắt đứa nhỏ này chưa bao giờ có thần sắc như thế.
Không biết qua bao lâu, tôi cuối cùng lấy hết
dũng khí chậm rãi mở mắt ra.
Cung tiễn thủ, hắc y nhân bị một đám cấm quân thị
vệ áp sát, trên Thần Chỉ đài lại một lần nữa thay đổi.
Vô Cầu quỳ gối gào khóc trên mặt đất lạnh như
băng. Hắn khóc đến mức hai tay không còn sức lực để ôm chặt cổ của Yến Tứ
Phương, chỉ có thể ôm cổ hắn... Bởi vì, chỗ khác...
Vô Dục mặt xám như tro tàn đứng đó, vẫn không
nhúc nhích, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Vô Cầu cùng Yến Tứ Phương cả
người đều là mũi tên...
Đột nhiên, tách một tiếng trầm đục, Vô Dục thẳng
tắp quỳ xuống, nước mắt vô thanh vô tức từ trong mắt hắn chảy ra.
Vô Cầu quay đầu lại nhìn Vô Dục, nghẹn ngào hồi
lâu, gào khóc ôm lấy Vô Dục: “Sư huynh... Sư phụ... Sư phụ không còn rồi...”
Vô Dục run rẩy ôm lấy Vô Cầu, tay vỗ nhẹ sau lưng
Vô Cầu, hắn khàn khàn nói: “Không có việc gì... Vô Cầu còn có sư huynh...”
Tôi rời khỏi vòng ôm của Đông Phương Cửu, đi đến
hướng bọn Vô Cầu, nhưng dưới chân giống như đeo chì, rất nặng rất nặng, đi rất
chậm rất chậm.
Vô Cầu ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai giọt nước mắt
to liền từ khóe mắt hắn rơi thẳng lên vai, nhỏ giọt trên mặt đất. Tôi cứng nhắc
dang hai cánh tay mạnh mẽ ôm hắn vào trong lòng. Lúc này, tôi thật sự không
biết nên nói cái gì để an ủitiểu Vô Cầu.
Nếu như tôi mất đi người quan trọng như thế, lời
an ủi của những người khác lại có thể cho tôi ấm áp được bao nhiêu?
Tôi chỉ có thể ôm hắn, ôm thật chặt, mặc cho nước
mắt hắn làm ướt bả vai tôi.
“Gia.” Bạch U đứng sau Đông Phương Cửu tận lực đè
thấp thanh âm: “Thuộc
hạ của Thượng Quan Thiên để cho Tề Tát mang đi trước.” Dừng lại, thanh âm lại
nhỏ thêm vài phần, hỏi: “Gia
định xử trí Mộ Dung Uyển như thế nào?”
Đông Phương Cửu thu lại ánh mắt, mắt phượng hơi
chuyển, nhỏ giọng nói: “Đem nàng ta ném cho Mộ Dung Khu để hắn dạy dỗ. Đừng để
cho gia nhìn thấy nàng ta, nếu
không...”
Bạch U chần chờ, rồi hai tay ôm quyền, không cam
lòng đáp: “Dạ.”
Tôi nhìn thấy một vạt áo trắng, ngẩng đầu, là con
ngươi màu bạc không có tình cảm của Vân tiên nhân, hắn cúi đầu xuống nhìn tôi,
sau một lúc lâu, tôi nghe hắn nói: “Người đã chết rồi cho dù có đau lòng cũng
vô ích.”
Vô Cầu từ trong lòng tôi giãy ra, xoay người căm
hận trừng hắn, thốt ra