
hắn mà bỏ
qua, như vậy mà thôi.
Hắn vào ngày mười tháng năm, cũng chính là ngày
Âu Dương Yến chết, nhận được tin tức từ Sinh Tử cốc. Trên thư Huyền Cơ lão nhân nói cùng hắn, Âu Dương Yến
thực ra cái gì cũng đã sớm biết hết rồi, biết rõ hắn là người của Sinh Tử cốc, biết hắn là sư huynh của
mình, cũng biết tại sao Huyền Cơ lão nhân sắp xếp hắn ở bên cạnh mình. Khiến hắn khó
có thể tin được nhất là, Huyền Cơ lão nhân còn nói ngày mười tháng năm Yêu Tinh tự vẫn. Là tự vẫn, tự vẫn!
Tiêu Vô không hiểu, hắn làm sao có thể nghĩ thông
được đây?
Một người đã vô địch thiên hạ, không người nào có
thể cùng hắn ngang hàng, vì cái gì mà muốn từ bỏ tất cả, vì sao lại phải...
Tôi cảm thấy, dường như tôi hiểu rồi. Ngay lúc
hắn hỏi tôi có phải cũng muốn hắn chết, tôi nghĩ tôi đã bắt đầu hiểu rồi.
Yến Tứ Phương còn đã hỏi qua ai đó nữa? Tôi đoán
hắn nhất định hỏi qua sư phụ của mình, hỏi qua Vô Dục. Tên nhóc Vô Cầu này phỏng chừng không
thể hỏi. Bởi hắn tin chắc tên nhóc này quyết không thể muốn hắn
chết, dù cho tên nhóc này tận mắt nhìn thấy sư phụ
mình làm ra chuyện tội ác tày trời, tên nhóc này cũng không thể như bất cứ người nào trong
nháy mắt muốn hắn chết được. Yến Tứ Phương trăm phần trăm tin chắc.
Vô Ngôn, Huyền Cơ lão nhân, hai người này cho dù từ
đáy lòng không hi vọng con mình, đồ đệ của mình chết, nhưng bọn họ cũng không
có cách nào bỏ qua cho hắn.
Tôi cũng không tin trái tim Vô Ngôn trongkhoảnh khắc cầm đao đâm
vào lồng ngực đứa con mới ra đời của mình, tim hắn có thể không đau đớn, không
nuốt nước mắt vào trong lòng.
Tôi cũng không tin khi Huyền Cơ lão nhân tính ra Âu Dương Yến sẽ
chết ông ta không đau lòng, không buồn bã, không vò xé tâm can có nên nói cho
đồ đệ biết hay không!
Hai người này, là vĩ nhân, thật sự là vĩ nhân mà.
Người vĩ đại, trong lòng chỉ tồn tại tình yêu rộng lớn.
Nếu như nói Đông Phương Cửu tính kế Yến Tứ
Phương, như thế không bằng nói là Yến Tứ Phương tự nguyện bị Đông Phương Cửu
tính kế.
Yến Tứ Phương ngày đó nhất cử nhất động, một cái
nhăn mày một nụ cười, mỗi chữ mỗi câu, đều không phải đang nói cho chúng tôi là
hắn biết, thực ra cái gì hắn cũng biết. Biết Vân tiên nhân thần công đại thành,
biết Vân tiên nhân sẽ xuất hiện, biết anh họ, Thiên Thiên bọn họ hết thảy sẽ xuất hiện.
Sẽ xuất hiện muốn lấymạng
của hắn. Nhưng hắn không quan tâm. Con người này thật sự là không quan tâm gì cả!
Không ai chú ý lúc Yến Tứ Phương nghe Vân tiên
nhân nói, Âu Dương Vô Ngôn xin Vân tiên nhân lưu lại cho hắn ba năm tính mệnh,
biểu tình của hắn lúc ấy. Đáy mắt hắn đang cười, nụ cười thư thái.
Bởi có hai người chân chính vĩ đại, Yến Tứ Phương
hết sức quan tâm hai người này, hắn mới có thể tâm cam tình nguyện tự vẫn.
Tâm cam tình nguyện mà thành toàn cho hai người.
Tôi hiểu được Yến Tứ Phương. Vì thế, tôi có vài
tia hận ý với hai nhân vật vĩ đại kia. Nhưng cuối cùng, người tôi càng hận, lại chính là bản thân.
“Vô Cầu à, đệ có một vị sư phụ rất tốt, rất tốt,
rất tốt, rất tốt.....” Bỗng nhiên, cổ họng có chút đau, chỉ có thể nhắc đi nhắc
lại ‘rất tốt, rất tốt’....
Tên nhóc kia lại khóc rồi. Làm trẻ con thật tốt, lúc nào cũng có thể
khóc, có thể khóc đến đứt hơi khản tiếng, có thể làm chuyện biết rõ là sai, có
thể rõ ràng nói cho người khác biết mình đang rất đau lòng.
Tôi ôm lấy nó, vỗ lưng nó, cúi đầu nói: “Sư phụ
đệ là người lợi hại nhất trên đời này, hắn diễm tuyệt tứ phương, trong thiên hạ
này không ai có thể sánh ngang hàng với hắn.”
“Hức hức.... nếu sư phụ lợi hại như thế....
lại... làm sao có thể bị người ta... giết chết...”
“Ha ha, vì sư phụ đệ muốn về trời rồi. Nhiệm vụ
của thiên thần ở nhân gian hoàn thành đều phải về trời.”
“Tỷ gạt người... Hức...”
“Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tối u kia chính
là sư phụ đệ. Hắn vẫn ở trên đó quan sát tiểu Vô Cầu đệ.”
“Tỷ gạt người.... Hức... Thật không?”
“Ừ, là thật.”
.....
Thuyền tiếp tục hướng về phía tây mà đi.
Lại năm ngày, trong sương mù xa xa dường như mơ
hồ có một hòn đảo nhỏ lộ ra.
Tiêu Vô từ trong khoang thuyền đi ra ngoài, cười
nhàn nhạt với mọi người: “Phía trước chính là Sinh Tử cốc.”
Lúc chúng tôi đến, Đông Phương Cửu vẫn còn chưa
tỉnh. Hiện tại mỗi ngày hắn phải ngủ ít nhất mười canh giờ.
Sinh Tử cốc là một nơi có ý nghĩa khác của Cửu
Trọng sơn.
Vào khoảnh khắc rảo bước lại gần đáy Sinh Tử cốc
kia, tôi đã hiểu vì sao Yến Tứ Phương đối với mai lại cố chấp như vậy.
Dưới đáy cốc, hoa mai đua nở.
Ở đây là nơi mai nở rộ nhiều nhất.
Bởi vì nơi này có mùa xuân tràn sức sống và mùa
đông giá lạnh nhất.
Thì ra, Yến Tứ Phương dùng cách này để hoài niệm
quá khứ. Hoặc có thể nói là tưởng nhớ về vị sư phụ mà hắn quan tâm nhất.
Chính là Huyền Cơ lão nhân giả dạng thầy tướng số
ở Cẩm Hâm giữ tôi và Hiên Viên Tiêu lại ngày ấy. Có lẽ, sự cố chấp ở phương
diện ăn mặc là điểm đặc sắc của Sinh Tử cốc.
Xem chừng tất cả mọi người đều kinh ngạc với bộ
dạng của Huyền Cơ lão nhân, mà có thể bình tĩnh bây giờ cũng không ai khác
ngoài Tiêu Vô, Khanh Trần cùng với người trong lòng đã cósự