
Yêu Yinh, vận mệnh hình như sớm đã không thể xoay chuyển.
Nhưng, ai có thể nghĩ đến Yêu Tinh tự vẫn?
Đúng vậy, trừ bản thân hắn ai có thể làm hắn ngã
xuống chứ?
Thanh âm run rẩy, làm cho lòng người tan nát,
“Đứa trẻ kia...” Một thân vải trắng miên sam (*), tháo mặt nạ xuống là khuôn mặt cùng một
người giống đến mức làm người ta đau lòng. Nước mắt, cứ như vậy vô thanh vô tức
chảy xuống, không có chút cảm giác nào.
(*) Áo vải sam.
“Yến nhi ở trên trời, chấm nhỏ sáng nhất kia
chính là hắn.”
Huyền Cơ lão nhân nói thật chậm rãi, rất nhẹ, rất
thật.
Rất đau.
Xa xôi phía chân trời phảng phất có thanh âm đang
hỏi: Sư phụ, có phải là người cũng
muốn rạch một vết thương ở đáy lòng của Yến nhi không?
“Yến nhi...” Một tiếng này hàm chứa nhiều lắm, nhiều lắm.
***
Ngày kế, tôi tỉnh lại đã là giữa trưa, cả tòa
vương cung Ngôn quốc hôm nay có vẻ toát ra khoảng không thoáng đãng.
Thiếu đi người nọ mặt mày lúc nào cũng là ý cười
nhàn nhạt lạnh lùng, nhưng sao lại quạnh quẽ thế này.
Tôi từ trên giường đứng dậy, tay lơ đãng chạm
phải mặt gối, lành lạnh ẩm ướt. Ha hả, xem ra tối hôm qua đã gặp ba cái ác
mộng. Tôi nở nụ cười, tự cho đó là một cái dáng tươi cười.
Không có soi gương đồng, chỉ đơn giản rửa mặt
chải đầu, tôi đẩy cửa ra, ánh mặt trời tươi đẹp trực tiếp chiếu vào trên mặt
tôi, ấm áp, mang theo hương vị sạch sẽ.
Sau cơn mưa trời lại trong sao?
Thật tốt!
Một trận mưa to đêm qua, đã đem tất cả trời đất
giội rửa một lần.
Bất kể nhiều máu tanh hơn nữa, giết chóc nhiều
hơn nữa, thi thể nhiều hơn nữa, đều bị một trận mưa to rửa sạch không còn một
mảnh.
Thật tốt!
Tôi còn đang cảm khái ông trời thật biết làm việc
đến cỡ nào, Y Y bưng khay, mâm đi tới phía ta: “Lăng chủ tử, người dùng chút cháo trắng
trước, giữa trưa người muốn ăn gì thì nói với nô tì.”
Tôi nhìn ánh mắt Y Y, ánh mắt cô né tránh, tôi cười cười: “Giữa
trưa? Lúc này cũng đã qua chính Ngọ rồi
đi?”
Y Y cứng nhắc khẽ động khóe môi, nở nụ cười: “Dạ,
đúng vậy... vậy chủ tử muốn ăn cái gì, nô tì liền cho người chuẩn bị.”
Phải, việc phát sinh ngày hôm qua... xác thật là một thiệt
hại lớn, đối với Vô Dục, Vô Cầu,
tin tưởng đối với nhiều người cũng vậy. Trong đó cũng bao gồm cả tôi. Nhưng, có
một số việc có một số người đã nói, đã ở trong nơi này bị thương nặng. Chẳng
hạn như, bây giờ nhất định Y Y cảm thấy tôi là người hay quên chuyện, như một
số người bình thường tỉnh lại liền quên chuyện ngày hôm qua, không muốn tiếp
thu cũng không muốn nhớ tới.
Ha hả, nhưng tôi nhớ thật rõ ràng, làm sao bây
giờ.
Tôi giữ chặt Y Y, thản nhiên nở nụ cười, hỏi:
“Đông Phương Cửu vẫn chưa thức dậy sao?”
Y Y chợt cứng đờ, ánh mắt trốn tránh hoàn toàn
không dám nhìn đôi mắt của tôi, “Gia... gia dậy từ sớm, bây giờ đang cùng Bạch U nghị
sự.”Cô còn dám
ngẩng đầu cười với tôi, dùng diễn xuất giả đến mức tôi cũng không muốn vạch
trần hỏi tôi: “Gia
nói Lăng chủ tử không cần chờ người dùng cơm trưa, trễ chút gia sẽ đến tìm Lăng
chủ tử.”
Tôi gật gật đầu, Y Y nhẹ nhàng thở ra, tôi nói:
“Phiền Y Y giúp ta mời Khanh Trần tới đây.”
Y Y đột nhiên trừng lớn mắt, hỏi: “Chủ tử người
tìm Khanh Trần để làm gì? Nàng hiện tại...”
Tôi cười cười: “Thân thể ta không thoải mái muốn
để nàng mau tới xem ta một chút.”
Y Y nhíu mày, nghĩ nghĩ, trả lời tôi: “Lăng chủ
tử ngài đợi chút nữa, Khanh Trần bị gia phái đi làm chút chuyện phải qua một lát nữa
mới trở về.”
Tôi cười thành tiếng, Y Y có chút mất tự nhiên
nhìn tôi, miệng cô động động lại không phát ra
tiếng.
“Gia nhà ngươi căn bản không có nghị sự cùng Bạch
U, kỳ thật là tới bây giờ cũng chưa thức dậy đi? Khanh Trần cũng không phải bị
Đông Phương Cửu phái ra ngoài làm việc mà là đang bắt mạch cho hắn, nghĩ cách
giúp Đông Phương Cửu giải độc. Ta nói đúng chứ, Y Y?”
Y Y không có vẻ quẫn bách khi bị vạch trần, ngược
lại lập tức bình thường trở lại rất nhiều,cô chậm rãi thở dài một tiếng, nói: “Lăng chủ tử,
người nói đều đúng, nhưng gia tối
hôm qua đã dặn dò nô tì không thể để cho người lo lắng. Nô tì...” Y Y nghẹn
ngào, nói không thành câu:“Nô tì không hoàn thành... gia... chuyện gia giao phó...”
Tôi đưa tay lau mấy giọt nước mắt Y Y nhịn không
được mà rơi xuống, “Y Y đừng khóc, khóc rồi thì giống như thừa nhận rằng gia không gì làm không được của nhà ngươi không về được vậy.”
Những lời này tuy rằng tôi nói chậm, nhưng không có dừng lại, không có nghẹn
ngào, thật nhẹ nhàng, tựa như đang nói một chuyện không quan trọng.
Y Y ngẩng đầu, cố gắng đè nén thanh âm nức nở, cô ấy nói: “Nô tì biết, nô tì sẽ
không... khóc nữa.”
Tôi cười cười, cười rất nhạt.
Đi theo Y Y tới chỗ Đông Phương Cửu, trước cửa
hắn thật náo nhiệt, Hiên Viên Tiêu cùng Sở Sở đều ở đó.
Tôi thì nhìn về phía Bạch U, hỏi hắn: “Đông
Phương Cửu thế nào rồi?”
Bạch U có chút sững sờ, chờ tới lúc hắn sắp mở
miệng, Sở Sở đã trả lời thay hắn: “Khanh Trần tỷ tỷ đang khám bệnh ở bên trong,
nói có thể tạm thời ngăn chặn độc tính, nhưng nếu như không có thuốc giải, kéo
dài không quá một tháng.”
Thượng Quan Sở Sở đối v