
ác, anh cũng có mặt lương thiện, anhcũng...
Thật quang minh chính đại! Thật nực cười.
Tôi căn bản chưa từng thấy được mặt lương thiện
của Yến Tứ Phương, cho nên lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy!
Kỳ thực tôi chẳng qua là...
“Thiên Thiên, đệ không cần giết hắn, có được
không?” Tôi nhẹ nhàng cầm tay Yến Tứ Phương, đẩy hắn ra phía sau tôi. Đầu ngón
tay hắn rất lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp lạ thường. Sự ấm áp này đã
truyền đến tận trái tim tôi.
Tôi không muốn hắn chết, một chút cũng không.
Vận mệnh nếu đã có thể sáng tạo vậy thì cũng có
thể thay đổi.
Hắn là yêu tinh thì có gì quan trọng? Không chừng
mấy năm sau lại có ma tinh xuất hiện thì sao, không phải đáng sợ hơn hắn rất
nhiều sao?
Phải, bàn tay của hắn đã dính rất nhiều máu,
nhưng tất cả những người nơi đây có bàn tay ai là sạch sẽ đâu?
Ngay cả bản thân tôi, sợ cũng không phải.
Thượng Quan Thiên giật mình dừng lại, tức thì hét
lên: “Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi dám ra lệnh cho trẫm?!”
“Ta không ra lệnh cho đệ, ta chỉ là... cầu xin
đệ. “ Tôi nháy mắt vài cái, hy vọng đứa nhỏ này sẽ niệm chút tình cũ. Cho dù
tôi không phải là hoàng tỷ đã ở cùng
hắn hơn mười mấy năm, nhưng sau khi tôi đến thế giới này, Tôi đối với hắn thật
sự là như đối với em ruột của mình! Vì hắn thanh lọc
triều đình là tôi, vì hắn tuyển phi là tôi, vì hắn giao ra đại quyền giám quốc
là tôi! Không phải ai khác chính là Lăng mỗ tôi...
Thượng Quan Thiên tức đỏ mắt, cả giận nói:
“Này... ngươi...”
Mộ Dung Uyển cười khẽ một tiếng ngắt lời hắn, cô ta duyên dáng bước đến bên cạnh
Đông Phương Cửu, cười nói: “Cửu ca ca, hôm nay ngủ có ngon không?”
Mọi người đều bị một câu hỏi không liên quan này
của Mộ Dung Uyển thu hút.
Đầu tiên mọi người có lẽ là thật sự cần thư giãn
một chút thần kinh đang bị căng thẳng.
Không đợi Đông Phương Cửu có phản ứng nào, Mộ
Dung Uyển lại chuyển hướng nhìn về phía tôi, cười yếu ớt hỏi: “Lăng tỷ tỷ có
biết món điểm tâm kia có tên gọi là gì không?”
Tôi ngây ngốc mà lắc đầu, có chút ngỡ ngàng, có
chút... kinh hãi...
“Ha ha, Uyển nhi đặt cho nó một cái tên rất hay.”
Dừng lại một chút, đôi mắt đẹp quét qua đám người dừng lại ở gương mặt không
chút biểu tình của Đông Phương Cửu, sâu thẳm mà nói: “Triền mộng.”
“Triền mộng!” Tiếng thét kinh hãi này là của
Khanh Trần đang đứng dưới Thần Chỉ đài, đôi mắt của cô ấy nhìn chằm chằm Mộ Dung Uyển,
hận không thể bắn xuyên qua khuôn mặt đó.
“Lăng tỷ tỷ nếu không rõ có thể hỏi Ma Y đại nhân nha, ngày ấy Uyển nhi đến Ma Y
quán là muốn cầu xin Ma Y đại nhân, Ma Y đại nhân lại rất vui vẻ mà cho Uyển
nhi mà.” Mộ Dung Uyển cười, càng cười càng làm cho người ta thấy sợ hãi, “Người
mà Lăng tỷ tỷ muốn bảo vệ thật là nhiều~~ Uyển nhi hình như muốn nhìn xem khi
Lăng tỷ tỷ hận một người thì có bộ dạng như thế nào đâu.”
“Mộ Dung Uyển...” Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên cô ta, “Cô có ý gì?”
“Đã nói rồi đó, tỷ hãy hỏi Ma Y đại nhân đi, ha ha, không ai
hiểu biết hơn Ma Y đại nhân về ‘Triền mộng’ đâu,
nói không chừng...”
Ánh mắt nhẹ nhàng hướng Khanh Trần đang tức giận
không thể kiềm chế: “Nói không chừng, Khanh Trần tỷ cũng biết rõ đó.”
Tôi xoay người nhìn chằm chằm Yến Tứ Phương, hỏi
từng chữ từng chữ một: “Triền mộng là có ý gì?”
Yến Tứ Phương nhìn tôi cười, “Chính là một loại
độc dược rất mỹ diệu, chẳng qua độc này không có thuốc giải mà thôi.”
“Lăng tỷ tỷ không biết sao, là tỷ, là tỷ đã giúp Uyển nhi hoàn thành tâm
nguyện đó. Ha ha...”
Điểm tâm... Triền mộng...
Là tôi... là tôi... tôi làm cái gì?
“Nếu không phải là Lăng tỷ tỷ tặng, Cửu ca ca làm
sao dễ dàng mà ăn vào chứ.”
“Ai nha, Lăng tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Như thế nào lại
ngây ngẩn cả người? Tỷ tỷ có nếm thử chút điểm tâm hay không? Hương vị quả thật
không tồi, Uyển nhi vẫn còn lưu lại nửa đĩa đâynày.”
“Lăng tỷ tỷ còn muốn che chở cho hắn sao? Che chở
Ma Y đại nhân? Tuy nói Uyển nhỉ là người xin độc, nhưng độc dược lại do Ma Y
đại nhân ban cho nha, Uyển nhi dám chắc là Ma Yđại nhân biết Uyển nhi muốn đem thuốc này đối
phó ai, lại nói, mắt xích quan trọng nhất vẫn là tỷ tỷ...”
“Câm miệng —” Đông Phương Cửu, đôi mắt phượng hận
không thể róc thịt Mộ Dung Uyển, miệng lạnh lẽo phun ra hai chữ.
Thân hình Mộ Dung Uyển cứng đờ, run rẩy nhìn lại
Đông Phương Cửu.
Lập tức bốn phía đều im lặng, không biết đã trầm
mặc như vậy trong bao lâu, Yến Tứ Phương ở bên cạnh tôi bỗng nhiên cười hỏi:
“Cô chẳng phải cũng muốn ta chết? Hiện
tại có phải là cô hận muốn chết không?”
Bị lời nói của hắn làm kinh ngạc, dần tỉnh táo
lại.
Tôi nhìn hắn hỏi: “Triền mộng không có thuốc
giải?”
Yến Tứ Phương gật đầu cười.
Trong lòng bỗng chốc không có cảm giác, như là
chết lặng, nhưng quả thật không phải nỗi đau thật sự.
Tôi nhìn qua Đông Phương Cửu, ánh mắt tên ngốc
này có chút tránh né tôi, tôi trừng mắt liếc hắn một cái, hắn mới nhìn tôi cười
cười, tôi nói: “Khi mọi chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ cùng tên ngốc nhà ngươi
trở về.”
Đông Phương Cửu cười, cặp mắt phượng trong trẻo
ngời sáng, hắn gật đầu: “Được.”
Mặc kệ là chuyện gì, em s