
ảng sợ.
Tôi sửng sốt, cuống quýt quay về phía hắn: “Hắn,
tên ngốc ấy chắc chắn sẽ không chết!” Cảm thấy được có chút không đúng, tôi
bước nhanh đến trước mắt Âu Dương Yến, chống lại tầm mắt hắn, hỏi: “Ngươi sẽ
không phải là muốn giết hắn chứ?”
“Kẻ hèn này làm sao dám giết hắn chứ.” Âu Dương
Yến nhìn tôi cười, cười đến nhợt nhạt, thản nhiên. Bất chợt phát hiện trong nụ
cười đó dường như có chút ấm áp không chân thật. Nhưng bị hắn nhìn chằm chằm
quá lâu khiến tôi có chút cảm giác lạnh, nụ cười kia khiến lưng tôi cảm thấy
rét run.
Âu Dương Yến lộ ra loại vẻ mặt thú vị, dường như
an ủi tôi, nói: “Yên tâm, kẻ hèn này là người rất lười nói dối.”
“Cái tên ngốc kia đem Thất Sắc thảo ăn sạch rồi,
đợi đến lúc hắn chết, sợ là ta đã đầu thai chuyển thế....” Nghe Âu Dương Yến
nói vậy, tôi yên lòng, lại thì thầm tự an ủi mình một phen.
Kỳ thật Âu Dương Yến muốn nói, hắn rất ít khi có
loại xúc động muốn giết người, đa số thời điểm, hắn đều là im lặng đứng ở một
bên, cười xem vận mệnh trêu cợt người đời, cười xem những bi hoan ly hợp ở nhân
gian.
Hắn cảm thấy thú vị, càng bất hạnh càng bi thảm,
hắn càng cảm thấy thú vị.
Không ai đáng được hạnh phúc.
Không ai có thể hạnh phúc.
***
Mùa xuân tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp, đào hồng
liễu xanh, hoa cỏ rực rỡ, quyến rũ tiên lệ.
Đã tháng ba mà Ngọc quốc vẫn không hề có tí sức
sống nào.
Gió mát thoảng qua, mang đến mùi máu tươi.
Mưa phùn rơi từng giọt, không thể tẩy sạch mặt
đất nhiễm máu tươi đỏ rực.
Giữa tháng hai, một thành nhỏ phía nam Ngọc quốc
bởi một trận ôn dịch mà dẫn đến bạo dộng,
phạm vi rộng lớn lan tràn từ nam đến bắc, Ngọc đế muốn phái binh vây thành, lại
chậm chạp không chịu phát binh. Nghe nói, lục quân Ngọc quốc không thể điều đi
là bởi hổ phù bị thất lạc.
Cuối tháng hai, Ngôn quốc phát binh Đông Nhạc, vô
thanh vô tức lặng yên tiến vào thành. Ngọc quốc Phiêu Kị đại tướng quân Tô Tử Chiêm
lĩnh binh cứu viện Đông binh. Gần ba ngày, viện quân chưa tới, Đông Nhạc quốc
chủ, hàng.
Ngày ba tháng ba, Ngôn quốc dấy binh Ngọc quốc.
Ngọc quốc Vĩnh An vương chẳng biết đi đâu, Ngọc đế lệnh Phiêu Kị đại tướng quân
làm chủ soái xuất binh nghênh địch.
Ngày chín tháng ba, Lương quốc phái binh tiếp
viện Ngọc quốc, ngày đi trăm dặm, đến Hoài Huy của Ngọc quốc, cửa thành không
mở, Lương quân không thể vào thành. Ngày kế Ngọc đế ban ra bố cáo, không nhận
tiếp viện của Lương quốc.
Giữa tháng ba, đồn đãi nổi lên bốn phía, Lương
hoàng muốn cưới Thương Mân tam
công chúa Mộ Dung Uyển làm hậu.
Ngày hai mươi bảy tháng ba, Thương Mân quốc chủ
họ Mộ Dung bố cáo thiên hạ, từ nay về sau Thương Mân thoát ly Lương quốc, không
phụ thuộc nước này nữa. Tin Lương hoàng lập hậu, tan thành mây khói.
Tháng tư, quân đội Ngọc quốc liên tiếp bị đánh
lui, chỉ dựa vào Tô Tử Chiêm đã hết cách xoay chuyển tình thế. Trận chiến ở
Thanh An, Tô Tử Chiêm bị cung tên tập kích, ngã ngựa, trọng thương. Chưa đến
trung tuần tháng tư, một phần lớn quốc thổ Ngọc quốc đã rơi vào tay Ngôn quốc.
Ngày mười tám tháng tư, Ngọc đế hạ chiếu, hàng
Ngôn quốc.
Ngày mười chín tháng tư, Tây Kì, Thục quốc,
Thương Mân cùng Bắc Tường, bốn vị quốc chủ đồng thời dâng thư cho Ngôn vương,
tự nguyện thần phục không lấy quốc xưng.
Từ đó, không còn mười nước, thiên hạ chia ba,
riêng chỉ có Ngôn quốc thực lực cường đại.
***
Trở lại mùa xuân tháng ba.
Ngày mười lăm tháng ba.
Lương quốc, Phượng Dương.
Vừa tỉnh lại, Đông Phương Cửu vẫn cảm thấy đầu có
chút nặng nề, dụi mắt để nhìn cho rõ, lại phát hiện mình không phải ở trong tẩm
thất của mình. Chợt thấy ngực có chút ngưangứa khác thường, ghé mắt nhìn, chỉ thấy một
suối tóc đen tán loạn.
Kinh hãi.
Một đôi mắt đẹp, hàm chứa xuân thủy hơi động, hai
má bạch ngọc nõn nà nháy mắt nhiễm đỏ ửng, ôn nhu cười, quyến rũ khôn cùng,
kiều hoa nở rộ ngoài cửa sổ đỏ bừng mặt.
Phát sinh chuyện gì, bất quá có thể dễ dàng hiểu
được. Kinh hãi qua đi, Đông Phương Cửu giờ phút này dị thường lạnh lùng, trước
tiên giơ tay kéo cái áo ngủ bằng gấm không biết khi nào thì thành đống ở bên
giường khoác lên đôi vai đang ở trong tầm mắt cài kín lại, sau đó thật tự nhiên
từ trên giường đứng lên, bắt đầu tao nhã mặc quần áo.
“Cửu ca ca...” Mỹ nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng,
say bao nhiêu người. Chỉ là,
người nên say thì so với bất kì ai khác lại càng thanh tỉnh.
Đông Phương Cửu giống như chưa nghe thấy, sửa lại
quần áo mới xoay người, chậm rãi nói: “Sắc trời còn sớm, Uyển công chúa có thể
tiếp tục chợp mắt một lúc.” Hơi hơi cúi đầu, lại nói: “Gia còn muốn lâm triều,
đi trước.”
“Đông Phương Cửu!” Mộ Dung Uyển từ trên giường
ngồi nhổm dậy, hai tay hung hăng nắm chặt áo ngủ bằng gấm, một đôi mắt đẹp loé
ra hận ý sâu kín.
Đông Phương Cửu quay đầu lại, cười như không cười
bất cần đời trào phúng: “Uyển công chúa còn có chuyện gì? Nếu là với đêm qua
đối biểu hiện của gia
không hài lòng, gia
cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Nhưng — sẽ — không — có — lần — sau.” Từng chữ từng chữ
nói xong, trong mắt phượng tràn đầy hèn mọn cùng phẫn nộ.
Đông Phương