
Cửu thản nhiên xoay người, không chút
lưu luyến.
“Đông Phương Cửu ngươi không được đi! Ngươi chẳng
lẽ nghĩ cứ vậy quên đi?! Ngươi không nghĩ phụ trách?! Ngươi —”
Phía sau là người nọ không chút đè nén rít gào.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, chỉ một lần thất thố duy
nhất trong nháy mắt, đáng tiếc cũng chỉ có hai người may mắn nhìn thấy.
Phương Đông Cửu dừng chân bước nhưng không có
quay lại, đuôi lông mày không tự giác nhẹ nhàng nhếch một chút, mắt phượng hơi
hơi cong xuống, nhưng trong mắt không có ý cười, chỉ có sự thản nhiên trong
trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như những bông tuyết nhẹ vào mùa đông, nhìn thì ấm áp
nhưng chạm tay vào thì lạnh lẽo.
“Phụ trách như thế nào? Ngươi là muốn hậu vị bên
người gia, hay vẫn là tâm của gia?”
Dưới đáy lòng Phương Đông Cửu hờ hững cười. Hắn
biết cảm giác của Mộ Dung Uyển đối với mình. Hắn không có ngăn lại, là bởi vì
hắn cảm thấy thích một người thì không có gì là sai, huống chi nữ nhân thích
hắn Phương Đông Cửu thật sự có thể nói là nhiều như lông trâu, hắn làm sao quản
được ? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dùng lời nói và việc làm của mình làm cho
vị thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tăng thêm một chút ý tưởng tươi đẹp nào.
Không ngăn lại, không để ý tới, không đáp lại. Kỳ
thật, đều là không quan tâm mà thôi.
Chính là Phương Đông Cửu thật đúng là không nghĩ
tới Mộ Dung Uyển có thể quyết đoán như thế, có thể dùng trinh tiết cùa mình để
buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng Mộ Dung Uyển nhìn lầm người dùng sai phương
pháp. Vậy mà hạ mê dược leo lên giường mình, không đúng, là hạ mê dược đem hắn
đùa giỡn trên giường.
Phương Đông Cửu rất không thích. Có thể nói, thực
phẫn nộ.
Phương Đông Cửu không phải thiện nam tín nữ, năm
hai mươi tuổi hắn đã có hai phòng thị thiếp. Cửu vương phủ từng có bao nhiêu mỹ
nữ xinh đẹp như hoa? Chủ động yêu thương nhung nhớ, do người khác tặng, do
chính mình ngẫu nhiên tao ngộ... Đúng vậy, khi đó hắn đều ‘phụ trách’, ở trong Cửu vương
phủ ăn mặc không lo, ngẫu nhiên còn có thể nói vài câu thân mật.
Nhưng... Ha hả, từ khi người đời biết trongCửu
vương phủ của hắn có che giấu
một vũ cơ tuyệt sắc, Cửu vương phủ của hắn liền đáng thương đến nỗi chỉ còn có
mỗi vũ cơ đó mà căn bản nàng không ở Cửu vương phủ lâu quá nửa ngày. Khi đó có một lời
đồn đãi tốt đẹp truyền khắp cả thành Phượng Dương — ba nghìn sủng ái vào một
thân, sau một đêm Cửu
vương phủ không còn các cơ thiếp khác chỉ còn lại một mình Vũ Mị Nương.
Giật nhẹ môi, Phương Đông Cửu cười khổ. Đúng vậy,
mình vì người nọ thủ tiết lâu như vậy cũng không biết người nọ có cảm kích hay
không.
Aiz, Tiểu Lăng Nhi của hắn.
Ngay tại một khắc Mộ Dung Uyển vừa muốn há mồm,
lời nói Phương Đông Cửu làm cho miệng của nàng hoàn toàn không thể mở ra.
Không chút lưu tình nào chặt đứt hết thảy suy
nghĩ mong muốn của nàng.
Tất cả.
Phương Đông Cửu nói: “Cho dù là cái nào, thì gia cũng sẽ không cho.”
Mộ Dung Uyển sững sờ ở nơi đó, trước mắt một mảnh
mê mang, chỉ có tiếng nói nhỏ của Phương Đông Cửu trong trẻo nhưng lạnh lùng
lại dứt khoát rõ ràng như vậy.
Phương Đông Cửu nhanh rời đi, Mộ Dung Uyển nhưng
vẫn duy trì tư thế đó, đôi mắt đẹp bắn ra hai luồng ánh mắt vô cùng sắc bén, vô
cùng tuyệt vọng.
“Phương Đông Cửu, ngươi thực độc ác!” Rất độc
ác... Nước mắt vô thanh vô tức rơi trên áo ngủ bằng gấm thượng hạng, một giọt
hai giọt…. “Tại sao phải bức ta như thế... Là ngươi bức ta….”
Phương Đông Cửu tự nhiên là không có nghe Mộ Dung
Uyển bi thương khóc thảm.
Hắn đối với thái độ vừa rồi của hắn đối Mộ Dung
Uyển cực kỳ vừa lòng. Nếu không phải nhớ
đến quan hệ giữa Mộ Dung Uyển cùng Lăng nhi, hắn có thể ngay cả một câu nói cũng lười lưu
lại.
Ngẫm lại liền cảm thấy mình rất có phong độ nha.
Loại sự tình này phỏng chừng cũng chỉ có Hiên Viên Tiêu thừa nhận phụ trách đi,
cho dù không thích, cho dù bị tính kế, hắn cũng sẽ không dễ dàng mang tiếng
thay lòng đổi dạ trên lưng. Nếu phát sinh ở trên người Âu Dương Vân, sợ là Mộ
Dung Uyển sáng sớm nay phải đi chầu Diêm vương rồi. Cùng người nọ nói chuyện phụ
trách? Buồn cười, Âu Dương Vân có thể tha thứ cho việc ngươi làm bẩn sự cao quý
của hắn còn chưa biết chắc đâu. Nếu là, ở trên người Âu Dương Yến... Lắc đầu,
Phương Đông Cửu thật đúng là không chắc vị Ma Y đại nhân ngày xưa sẽ xử lý như
thế nào.
Yêu tinh sao? Xem ra đúng vậy.
Huyết tẩy hoàng thành, đủ tàn ngược.
Giết cha tù huynh, đủ lãnh huyết.
Phát binh chiếm Ngọc quốc, đủ dã tâm.
Mang tiểu Lăng nhi của hắn đi... Điểm ấy hình như là không thể
tha thứ được.
Vì cứu tiểu Lăng nhi của hắn... Lý do này giống như cũng không thể
chấp nhận.
Gió nhẹ phất qua, Phương Đông Cửu ngửi được chút
hương son mơ hồ. Đó là hương vị mang theo từ quần áo của hắn, là hương vị trong
phòng Mộ Dung Uyển.
Đáng giận! Phương Đông Cửu ở trong lòng oán hận
mắng ra tiếng. Hắn thật sự có cảm giác bị ô nhiễm.
Cực kỳ khó chịu. Cực độ.
Mười lăm tháng ba, Lương hoàng bãi triều. Cả ngày
chưa rời ôn tuyền sau tẩm cung nửa bước.
Mùi thơm tháng tư, đượm nồng tình xuân, đối với
tôi, người đang ở c