
Tử Chiêm phất tay áo định rời đi, hắn cũng
sẽ không hoàn hồn. Hắn lách người một cái, liền chen đến trước người Tô Tử
Chiêm, không đợi Tô Tử Chiêm giận dữ mở miệng, hắn liền mở miệng gằn từng tiếng
hỏi trước: “Nói —
Thượng Quan Lăng đi với ai rồi?” Ánh mắt sáng ngời, không giận mà uy.
Tô Tử Chiêm bị Đông Phương Cửu kinh động đến,
sửng sốt, tiếp theo rủ nửa mi mắt xuống, lạnh lùng trả
lời: “Ta chính là không muốn nói cho ngươi biết, vậy thì sao hả Lương hoàng?”
Nghe vậy, Đông Phương Cửu cười to, mắt phượng hơi
nheo lại, môi chậm rãi khép mở, hắn nói: “Không sao, chỉ là, ta sợ ta không đi
ngươi liền không thể bước ra khỏi Kim Hoa điện này nửa bước.”
“Ngươi...” Tô Tử Chiêm cực kì bực bội, hai mắt
trợn tròn căm tức nhìn Đông Phương Cửu. Hắn chỉ hận giờ phút này bản thân không
có ngân thương trong tay. Chỉ là Tô Tử Chiêm cũng không biết rằng võ công của
Đông Phương Cửu đã sớm xưa không bằng nay rồi.
***
Hôm sau.
Kim quốc, trấn nhỏ ở Lâm Hải.
Ánh dương ấm áp trên cao chiếu rọi, dày đặc khắp
trời đều là hy vọng, hoặc có lẽ là tuyệt vọng.
Giờ phút này, đã là chính Ngọ (giữa trưa).
Biển, cũng là trầm tĩnh, rất trầm tĩnh, hết sứctrầm tĩnh, giống như
biển chết, không có sức sống.
Bỗng nhiên, một thân ảnh chạy như điên tới ven
bến đò. Bụi đất đầy người sớm đã che đậy cẩm y, trên khuôn mặt mệt mỏi chỉ có
đôi mắt thăm thẳm sáng ngời, cố chấp tìm kiếm người kia.
“Lăng nhi! Lăng nhi! Tiểu Lăng nhi của gia!” Điên
cuồng mà gào thét, với trời với đất với biển giống như chết này.
Một thân ảnh xanh biếc chậm rãi bước tới, thở dài một tiếng, sâu kín
mở miệng: “Người cũng đi rồi, cho dù ngươi kêu vỡ cuống họng cũng có tác
dụng gì?”
Đông Phương Cửu đứng ở cửa bến đò, ánh dương ấm
áp chỉ còn lại sương mù, rất nhanh sẽ là cổ nguyệt tà dương.
Bỗng dưng, trong đầu vù vù một tiếng nổ vang, đầu
đau muốn nứt ra.
“Ngươi làm sao vậy?” Tô Tử Chiêm thấy Đông Phương
Cửu ngửa đầu thẳng tắp ngã hướng về phía sau, tung người một cái liền đến phía
sau hắn, thật nguy hiểm mà đỡ lấy, “Ngươi đến nỗi đó sao?” Không phải là không
đuổi kịp thôi sao, cũng không phải là sinh ly tử biệt, đến lúc đó lại đi truy
tìm trở về thì được rồi.
Đông Phương Cửu đẩy tay Tô Tử Chiêm ra, đối với
sự chế nhạo của Tô Tử Chiêm mắt điếc tai ngơ, hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm
xuống.
Từng cảnh từng cảnh ngày xưa càng không ngừng
xoay quanh trong đầu Đông Phương Cửu.
Phải, hắn nhớ ra rồi, chuyện gì cũng nhớ lại hết
rồi.
Bộ dạng người kia từng chút từng chút mộtngập
tràn trước mắt hắn, có cười có giận,
có vui có buồn, có lừa có gạt, có thật có giả...
Khi thì ấm áp, khi thì lạnh như băng, khi thì hữu
tình, khi thì đạm mạc...
Nàng trêu đùa tâm cơ, nàng thông minh cơ trí,
nàng lo cho nước cho dân, nàng thông minh lanh lợi...
Đó là tiểu Lăng nhi của hắn.
Là vì nàng mới có thúy trúc tràn đầy trong viện
kia!
Là vì nàng mới có thể liều lĩnh chỉ huy quân đội xuôi nam!
Là vì nàng mới chịu đựng gió thổi đến đau thấu
tâm can trên đỉnh Phượng Lạc sơn!
Hắn từng đơn giản như vậy mà ưng thuận lời hứa cả
đời chưa bao giờ nghĩ tới — Có được một lời của nàng, vĩnh
viễn không phản bội.
Chỉ vì khi đó người nọ, nói, yêu hắn.
Đông Phương liền đứng lên, chậm rãi dang ra hai
tay, lại chậm rãi thu lại, hắn xoay người liếc mắt một cái nhìn lại biển rộng
mênh mông, nắm nhẹ hai tay.
***
Tôi ghé vào lan can trên boong tàu, cúi đầu xem
bọt sóng trắng xóa cuộn lên dưới thân tàu.
Thật lâu sau, cảm giác choáng váng lại kéo tới,
tôi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ra đường chân trời phía xa xa.
Giờ phút này, tôi bỗng nhiên cảm nhận được, ở đầu
kia của biển khơi mênh mông vô hạn này, có người
đang mở rộng đôi tay chờ tôi trở lại.
Tim, từng chút từng chút một đau đớn.
“Đứng ở đầu ngọn gió là muốn chết sao?”
Tôi quay đầu lại, chua xót giật nhẹ khóe môi, tự
cho cái tràn ra chính là nụ cười, “Ta nhất định phải sống.”
Tôi sẽ không quên tên ngốc kia nói, hắn nói:
“Lăng nhi, nàng muốn
sống, ta cũng vậy, sống chết có nhau không hợp đôi ta.”
Tôi không thể chết được, chết đi rồi thì thật sự
là cái gì cũng không còn.
“Làm phiền diễm tuyệt tứ phương Ma Y đại nhân ra
tay đỡ kẻ hèn này xuống.”
Âu Dương Yến bĩu môi trừng tôi: “Kẻ hèn há có thể
cho cô dùng sao?”
Tôi nở nụ cười đưa tay về phía hắn. Kẻ hèn mọn này
không chỉ mới
dùng ba bốn ngày thôiđâu, ha hả.
***
Ngôn quốc, Vân kinh.
Hoàng cung.
Ngôn quốc là một quốc gia vô cùng thích hợp cho việc định cư lâu dài.
Nhớ rõ lúc vừa rời khỏi Kim quốc, cỏ nhỏ trên mặt
đất mới lặng lẽ đâm chồi, lúc đó còn có chút khí lạnh. Nhưng bây giờ bước trên đất Ngôn quốc,
phóng tầm mắt nhìn phía trước lại là cây xanh hoa đỏ, tiếng
chim oanh yến ríu rít rót đầy tai, nơi nơi xuân ý dạt dào.
Tại quốc gia này, không chỉ có núi xanh, ngay cả
rặng mây trên trời, khe suối trên mặt đất, hình như cũng là màu xanh.
Thời gian lưu chuyển, chớp mắt đã là mùa hoa khói
tháng ba thật rồi.
Mưa xuân tinh tế kín đáo theo gió mềm nhẹ rơi
trong đêm yên lặng, giống như sương mù vấn vít, vô thanh vô tức.
Đi dạ