Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328763

Bình chọn: 10.00/10/876 lượt.

íp lại đầy tà ác của tôi dọa sợ, vội

bổ sung nói: “Tỷ tỷ vốn không béo, hiện tại là rất gầy! Mau ăn mau ăn!”

Tôi cười, cúi đầu gắp một đũa cá hấp quế.

“Ngươi nói Lương hoàng có phải là ngốc không?

Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hắn cũng không muốn nha!”

“Đúng rồi, nếu không tại sao Thương Mân liền cùng Lương

quốc quyết liệt đâu?”

“Vậy mà cũng không biết? Vì Lương hoàng ngủ với muội muội của

Mộ Dung Khu lại không chịu trách nhiệm, làm ca ca làm sao có thể nuốt trôi

chuyện này sao?”

“Hắc... tiểu tử ngươi cũng đừng nói bậy, chuyện

hay ho như vậy phải sớm có truyền đirồi chứ.”

“Thôi thôi không rõ ràng lắm đừng nói bừa!”

“Chuyện chính xác trăm phần trăm! Mẹ nó ai nói

bừa chuyện này —”

Cách đó không xa, một bàn đang bát quái chuyện

giang hồ, bát quái chuyện thiên hạ.

Người nói thì vẻ hỉ nộ viết ở trên mặt, còn người

nghe thì vui buồn viết ở trong lòng.

“Lăng tỷ tỷ.….” Vô Cầu buông chiếc đũa vẻ mặt

thân thiết nhìn tôi.

Tôi lắc đầu với cậu ta: “Không có việc gì.” Rồi vùi đầu

chuyên tâm nhặt xương cá. Loại chuyện giang hồ bát quái làm sao có thể tin. Tôi

chỉ là tùy tiện nghe một chút, nghe một chút rồi thôi...

“Aiz, ta nói Thượng Quan gia cũng đủ đáng

thương.”

“Còn không phải! Đầu tiên là công chúa đã chết

lại sống, sống lại mất tích, tiếp đến chính là nước mất nhà tan, nếu không phải

Ngôn vương chúng ta nhân hậu, tiểu hoàng đế kia không phải ngay cả mạng cũng chẳng còn!”

“Đúng vậy đúng vậy…. Thượng Quan gia vừa đi tong thì

Tô gia cũng coi như xong rồi~~”

“Phải nói là Ngôn vương hiện tại cũng thật sự là

đủ lợi hại, ho ho vài tiếng liền thu gọn Ngọc quốc. Ngọc quốc kia cũng từng là

tứ đại quốc đó!”

“Nhắc đến thì... Cũng không biết Phiêu Kịtướng quân kia có chết

không.”

“Khụ khụ khụ….” Tôi vội cầm chén trà uống mạnh

hai ngụm, tôi ăn cái gì rồi nhỉ?

“Lăng tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Sao tỷ lại ăn ớt đỏ vậy?”

Vô Cầu cầm lấy ấm trà lại rót cho tôi một ly,

“Lăng tỷ tỷ chúng ta đi nghe diễn đi. Đệ no rồi.” Dùng tay nhỏ bé vỗ vỗ bụng,

“Xem tròn bao nhiêu nè!”

Tôi nở nụ cười với Vô Cầu: “Ta còn chưa no, đợi lát nữa.” Cổ hơi

hơi xoay mấy độ, cảm thấy như vậy càng có thể nghe rõ bọn họ nói.

“Này, hắn bị loạn tiễn bắn nha, không chết mới là

lạ!”

“Ha hả cũng phải cũng phải....”

“Ôi chao! Ngươi là người nào a! Này, ngươi buông ta ra! Ô — buông...”

“Lăng.... sư phụ! Người buông người ta ra đi!”

Vô Cầu dùng sức túm cánh tay của tôi, mà tôi

không biết dùng bao nhiêu sức lực nắm áo người nọ, mặc hắn

túm tôi như thế nào cũng không buông tay.

“Ngươi mới vừa nói ai bị loạn tiễn bắn chết?” Tôi

lạnh lùng hỏi.

“Ô.... ưm....”

“Tướng quân nào?” Nói từng chữ từng chữ một.

“Phiêu.... Kỵ........ Tô.... Khụ khụ....”

Tôi buông áo hắn ra, suy sụp thối lui.

“Ngươi có bệnh hả! MD ngươi ×¥%※....”

Chỉ cảm thấy trước mắt sương mù mênh mông, tất cả

những chuyện khác đều không nghe được không nhìn thấy.

Quốc sĩ đại nhân của tôi....

Tôi không muốn khóc, nhưng căn bản khôngkhắc chế được, nước mắt

giống như hạt đậu theo hốc mắt trào ra, liên tiếp rơi ở trên mặt đất...

“Lăng tỷ tỷ chúng ta trở về, chúng ta trở về được

không!”

“Lăng tỷ tỷ, tỷ đừng như vậy Vô Cầu nhìn thấy

rất khổ sở...”

“Tỷ đừng khóc....”

Tôi không biết tôi đã khóc bao lâu, tôi chỉ biết

sau đó chúng ta không có đi hí lâu nghe hát, tôi vẫn đứng ở nơi đó,

không nhúc nhích.

Lúc Âu Dương Yến vào, Thượng Quan Lăng im lặng

ngồi ở bên cạnh bàn, cúi nhẹ đầu, trên mặt không có biểu tình gì, đã không có

ôn hòa hoặc sáng lạn tươi cười như ngày thường. Hoặc là nàng chân chính là như

vậy, lúc ánh mắt buông xuông, cả người cảm giác không thân, không sơ, không xa,

không gần, lạnh nhạt tựanhư nhìn không

thấy cảm tình, mà khi nàng giương mắt, lộ ra một ý cười nhạt, cảm tình cả người

đều tiến vào cặp mắt kia, cuồn cuộn không ngừng làm ấm áp mọi người chung

quanh.

“Cô tìm ta?” Âu Dương Yến lên tiếng hỏi. Hắn sợ hắn

không mở miệng người nọ căn bản sẽ không phát hiện trong phòng có hơn một

người.

Tôi ngẩng đầu, mơ hồ nhìn bốn phía xung quanh,

tầm mắt dừng lại ở tại một thân ảnh màu trắng.

“Ta phải về Lăng đô.” Tôi nói. Không phải muốn,

mà là phải, nhất định phải.

Âu Dương Yến cười cười, tiến lên vài bước, hắn

nói: “Không cần rồi.”

Tôi nhìn hắn, kiên định mà nói: “Ta nhất định

phải trở về! Biểu ca của ta đã chết! Hắn đã chết! Ngươi

có biết hay không, có biết hay không hả!”

Âu Dương Yến nhìn tôi cười nhàn nhạt: “Ta không biết. Kẻ

hèn này thật sự là không biết tên Tô Tử Chiêm kia lại chết rồi? Rõ ràng hắn và

hoàng đế đệ đệ của cô đang ở trên thuyền hướng đến

Vân kinh, kẻ hèn này thật sự là không biết hắn làm sao lại chết rồi nha.”

Tôi sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày trời,

tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, tiến lên nắm lấy ống tay áo hắn, ngửa đầu hỏi hắn:

“Ngươi nói là biểu ca ta không chết? Hắn không chết?!”

Âu Dương Yến gật đầu, vẫn cười nhạt nhẽo.

“Ha ha ha...” Tôi cười. Nụ cười giống như khi mới

được giải phóng từ địa ngục. Vui vẻ thật sự.

Tên nhóc xấu xa Vô Cầu vừa mới bước một chân vào

cửa lớn phòng tôi thì bị tiếng c


Polly po-cket