
hỗ bốn mùa như xuân này, lại không cảm thấy ấm. Vẫn còn may
là, mỗi ngày còn có thể gặp một đứa bé sạch sẽ như vậy.
Hôm nay chưa tới lúc ngọ thiện, tiểu Vô Cầu liền hấp tấp chạy
đến chỗ tôi bên này. Nhìn tinh quang chớp động trong đôi mắt to của hắn, tôi
đột nhiên cảm thấy được có chuyện không tốt phát sinh.
Bị hắn ôm cánh tay tôi, dùng sức lắc lư người:
“Lăng tỷ tỷ~~~”
“Làm gì?” Khóe miệng run rẩy, tôi chịu đựng ý
nghĩ muốn ói hỏi hắn.
“Ta muốn ra cung đi chơi!”
Tôi cười: “Vậy đệ đi nói với sư phụ đệ đi, ta không làm chủ được.” Cậu đang ở Ngọc quốcnha? Cậu cho rằng ta vẫn là trưởng công chúa của Ngọc quốc sao? À đúng rồi, Ngọc quốc cũng
không còn, ai còn để ý tôi rốt cuộc có phải công chúa hay không đâu.
Ngọc quốc mất rồi... Vài tia bi thương chui vào
nơi mềm mại nhất trong lòng tôi, sinh đau.
“Aiz, đệ làm sao vậy?”
Mới vừa hoàn hồn người, chính là tên nhócVô Cầu xấu xa cặp mắt
như kẻ trộm. Làm tôi sợ nhảy dựng cả lên.
Kéo cái đầu nhỏ của hắn ra, tôi nói: “Dán sát vào
ta như vậy để làm chi, thân thể của lão nương hiện giờ xương cốt không chịu nổi
đâu nha!”
“Hắc hắc, ai bảo đệ nói chuyện với tỷ mà tỷkhông có phản ứng chứ.” Tên nhóc xấu xa ngoan ngoãn ngồi xong,
chớp chớp ánh mắt giả bộ ngượng ngùng.
“Đệ mới vừa nói với ta cái gì?”
“Lăng tỷ tỷ, tỷ là tốt nhất á~~~~”
“Ít nói đi. Ta cũng không đáp ứng đệ cái gì!”
Nhanh chóng phủi sạch. Tên
nhóc xấu xa này bộ dạng có âm mưu
quỷ kế, mình
chỉ cần hơi
buông lỏng đề phòng là có thể sẽ rơi vào bẫyliền.
“Sư phụ nói đệ phải ở cùng tỷ...” Vô Cầu cúi đầu, nhỏ
giọng rầu rĩ thì
thầm: “Lăng tỷ tỷ, tỷnói sư phụ hai
chúng ta cùng đi ra ngoài đi...”
Tiểu Vô Cầu chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt ngập nước
nhìn tôi. Làm tôi suýt nữa nổi tính mẹ hiền.
“Lăng tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn ra ngoài sao? Trong cung này thật nhàm
chán nha, chỗ để chơi đùa cũng chẳng có mấy chỗ, đệ nhắm mắt
lại cũng có thể nói chỗ này có những gì!”
Tôi cười bất đắc dĩ. Tôi muốn nói với tên nhóc này, sư phụ cậu lại càng không đồng ý cho tôi
cùng với cậu đi ra ngoài. Nhưng tôi không có
cách nào nói như vậy, tên
nhóc Vô Cầu này chính trực đến ngây
ngốc, nếu như cậu ta hỏi ngược lại tôi tại sao, tôi
cũng không thể trả lờicậu ta. Rất nhiều chuyện không thể nói với hắn, nói không rõ, mà
cũng không muốn cho hắn hiểu rõ.
“Vô Cầu ——”
Âm thanh không giận mà uy, dọa Vô Cầu giật mình
một cái từ trên ghế nhảy đến phía sau tôi, kinh sợ mở miệng: “Sư phụ...”
“Ha ha.” Âu Dương Yến cười lạnh, “Những sách y vi sư bảo Vô Dục đưa cho ngươi,
ngươi đều xem xong rồi sao?”
Vô Cầu nuốt nước miếng một cái, ấp a ấp úng nửa
ngày cũng chưa nói rõ ràng: “Con….Con….”
Không nỡ nhìn bộ dạng đáng thương của tên nhóc Vô Cầu xấu xa kia, tôi đánh gảy lời hắn nói:
“Hôm nay thời tiết tốt, ta muốn ra khỏicung đi dạo, không biết Ma Y có thể cho Vô
Cầu đi cùng ta
không?”
Âu Dương Yến nhìn tôi, hồi lâu sau, đến lúc tôi đã muốn hoàn
toàn buông thả cho hy vọng hắn sẽ nói, hắn lại mở miệng.
Hắn nói: “Hai canh giờ.”
Vô Cầu cười tươi, hoan hô nắm tay của tôi, chạy như điên ra
ngoài.
Tôi đi theo phía sau hắn thở hổn hển.
“Chúng ta trước hết đi tửu lâu tốt nhất dùng cơm
trưa, sau đó lại đi hí lâu lớn nhất nghe hátđược không? Được không?”
Rốt cuộc bay ra khỏi chỗ tù túng kín cổng cao tường, Vô
Cầu hưng phấn kêu lên.
Tôi cười yếu ớt xoa đầu hắn: “Đệ mới ở trong cung ngây người
bao lâu mà sao giống như người bị nghẹn sắp chết vậy. Hoàng cung lớn không bằng
Ma Y quán của đệ à.”
Vô Cầu đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó thực
kiên định lắc đầu: “Làm sao có thể giống nhau! Ma Y quán cho dù nhỏ nhưng cũng
là nhà của Vô Cầu….”
Nhà? Tôi im lặng.
“Đi thôi, chỉ có hai canh giờ, không thể lãng
phí!” Một chút không lưu ý lại bị tên nhóc Vô Cầu xấu xa này nắm đi rồi.
Chờ chúng tôi đi vào cái nhà gọi là tửu lâu lớn
nhất Ngôn quốc ‘Tiên Nhân lâu’ thì đã tốnhơn nửa canh giờ, nhưng vẻ
mặt Vô Cầu vẫn rấtvui
vẻ.
Tên nhóc kia lôi kéo tôi lên lầu hai, nói là chỗ cao phong
cảnh tuyệt đẹp, Ma Y quán của hắn ngay tại tầng thứ chín của Cửu Trọng sơn, nếu
tửu lâu này cũng có chín tầng, thì hắn lên
đến tầng chín để ngồi.
Tôi cười, từ khi nào thì Ma Y quán của Yến Tứ
Phương trở thành của tên nhóc xấu xa này rồi.
Những món ăn tiểu nhị báo lên đều rất hoa lệ, hình như chỉ có như vậy mới có thể làm
tăng địa vị tửu lâu của bọn họ. Kỳ thật tửu lâu này tôi
đã đến lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên là lúc tôi vượt
biển ra nước ngoài đi vào Ngôn
quốc, tôi đã từng đi qua đây, khi đó bên người còn
có Ất cùng Đinh.
Không để cho tiểu nhị tiếp tục giới thiệu, tôi
căn cứ theo trí nhớ gọi vài món thức ăn mà
tôi đã từng nếm qua.
Tiểu Vô Cầu ăn vui vẻ, giống như tôi ngày ấy.
Nhìn cậu ta, tôi chậm rãi nở nụ cười.
“Tỷ sao lại không ăn nha? Lăng tỷ tỷ đã không còn
mập nữa rồi, tỷ mau ăn đi!”
Tiểu Vô Cầu nói một cách khẩn thiết, nhưng mà nói thế
này làm tôi nghe cách nào cũng thấy
không được thoải mái? Cái gì gọi là đã không còn mập? Thì ra trước
đây tôi rất béo nha?
Tên nhóc Vô Cầu xấu xa hình như bị ánh mắt h