
o loanh quanh, lại giương mắt, trước mắt là
hoa ngọc lan lặng yên bay xuống theo mưa phùn.
Trong lòng không hiểu sao xoắn lại một cái.
Đây là nơi tôi gặp Vân tiên nhân lần đầu tiên, mà
hiện giờ Vân
tiên nhân hắn...
“Kẻ hèn này người to đùng như vậy, đừng cógiả bộ không thấy được nha.”
Tìm kiếm thanh âm dường như giận dữ, tôi hơi
nghiêng đầu, một thân ảnh màu hồng liền ánh vào trong mắt, một đôi con ngươi
màu tím vĩnh viễn hơi hơi mang theo độ cong, như cười như không, ôn ôn hòa hòa,
kì thật lại lạnh nhạt vô cùng.
Mưa phùn rơi vào trên tóc hắn, đọng nhẹ trên mày
hắn, tràn xuống trên mi, một người như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ không thể dời tầm mắt ra được.
“Ách, thật có lỗi.” Tôi ngượng ngùng cười với
hắn.
Âu Dương Yến không hề động, vẫn đứng ở nơi đó như
trước, cười hỏi tôi: “Hôm nay sao lại không đi gặp Vân tiên nhân của cô?”
Nghe vậy, trong lòng tôi chợt lạnh, chợt quay mặt
qua chỗ khác, không trả lời hắn.
Đúng vậy, từ lúc tôi tới đây hầu như mỗi ngày đều
nhìn thấy Vân tiên nhân từ xa, đi đến một
nơi người thường không thể chịu đựng được‘vấn an’ hắn.
Tôi vĩnh viễn nhớ rõ Vân tiên nhân từng đứng như
vậy, đứng ở chỗ Yến Tứ Phương đang đứng bây giờ. Một cái ngoái đầu nhìn lại hời
hợt, tươi đẹp hơn cả phù dung, nhã nhặn trầm tĩnh có thể so với u lan, toàn
thân tản ra hương khí như có như không, hắn giống như tiên nhân, đem tất cả tục
vật ngăn cách bên ngoài.
Mà hiện tại thì sao?
Cũng là đứng, nhưng mà là bị hai móng vuốt làm bằng sắt lạnh lẽo xuyên qua
xương bả vai nâng lên, muốn ngã xuống cũng ngã không được.
Muốn tôi làm thế nào quên một màn kia đây?
Lần đầu tiên bước vào thủy lao, cả trái tim như
bị đóng băng trong nháy mắt. Sương mù dày đặc, gió lạnh bi thảm, hơi lạnh bức
người, nước lạnh như băng tràn qua đầu gối. Càng vào sâu bên trong, nước càng
lạnh càng sâu...
Trên quần áo rách mướp đều là vết máu, đều là
máu!
Nhớ rõ lúc ấy tôi không chút lưu tình đẩy ra cánh
tay Yến Tứ Phương duỗi tới tôi.
Nhớ rõ hắn nhíu mày hỏi: Cô làm sao vậy?
Tôi mới phát hiện, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, tôi thế
mà lại khóc rồi. Giống như mưa xuân im hơi lặng tiếng.
“Như thế nào, rất hận ta?”
Không biết khi nào Yến Tứ Phương đã đứng trước
mặt tôi.
“Ta nào dám hận ngươi, người hận ngươi đều chết
hết rồi, không phải sao?” Tôi nên vui mừng, ít nhất Vân tiên nhân còn sống, mà
có một người tôi hoàn toàn không thể gặp lại. VôNgôn đại quốc sư, từ lúc Yến Tứ
Phương, không, thân phận hiện tại của hắn là Âu Dương Yến. Từ một khắc hắn bước lên Cửu Trọng bảo tháp kia, hắn liền khiến cho Vô Ngôn biến mất.
Về phần biến mất như thế nào? Nghe nói hắn không
tự mình động thủ, là để cho thuộc hạ Tiêu Vô độc nhất vô nhị của hắn thay hắn
ra tay, nghe nói một đao chém thay của Tiêu Vô kia vừa vặn trùng với chỗ vết sẹo từng tồn tại
trên ngực của Âu Dương Vân.
À, đúng rồi, biết Tiêu Vô là ai không? Tả hộ pháp đại danh đỉnh đỉnh
của Bỉ Ngạn cung, nhân xưng là Tích Huyết Truy Hồn, kỳ nhân như vậy từng gọi
tôi ‘Lăng chủ tử’, tôi cũngtừng gọi hắn ‘Tiểu Tạc Tử’.
Thì ra, mặt nạ phù sinh đâu chỉ có ba nghìn cái,
những người biết diễn nhiều vô số kể, nơi nơi có thể kinh động.
“Cũng không nhất định vậy. Bây giờ Vân vương đệ
của kẻ hèn này cũng rất hận kẻ hèn này, hận không thể đem kẻ hèn này lột da hủy
cốt, nhưng kẻ hèn này vẫn chưa có giết hắnnha.” Âu Dương Yến cười đến vân đạm
phong khinh, nói không chút để ý.
Tôi cười lạnh: “Đúng vậy. Ta cũng thật khó hiểu, ngươi
sao lại chịu giữ lại mạng của Vân tiên nhân!”
Âu Dương Yến nháy mắt với tôi mấy cái, thần bí
tựa đầu gần sát tôi, hắn cười thành tiếng, nói: “Bởi vì kẻ hèn này cảm thấy,
nếu để hắn vẫn sống như vậy, hắn lại càng bất hạnh nha.”
Trong nháy mắt, như bị điện giật. Đầu óc vù vù
một tiếng, giống như cái gì chặt đứt. Có cái gì đó điên cuồng cuồn cuộn trong
lồng ngực.
Ánh mắt từ kinh hãi đến mờ mịt, dần dần rời
rạc...
“Thật ra ai sống ai chết ta đều không quan tâm.
Ta chỉ là không thích người khác được sống vui vẻ thôi. Trên đời này không nên
có người sống vui vẻ hạnh phúc. Người muốn sống, ta liền muốn hắn chết, người
muốn lấy cái chết để giải thoát, ta liền không cho hắn như ý, ta muốn cho hắn
sống không bằng chết.”
Trái tim tôi vẫn còn đập sao? Vì sao tôi không
nghe được âm thanh bình bịch của nó?
Người trước mắt không phải ma quỷ sao, vì sao còn
có thể cong mắt cười, vì sao âm thanh lại ôn hòa như vậy?
“Quốc sư đại nhân vĩ đại vô tư muốn yêu tinh ta
đây chết đi, ta cũng chỉ làm hắn chết. Giết cha sao, ha hả. Đúng rồi, Đông
Phương Cửu của cô hình như cũng là giết cha đăng
cơ?”
“Cái gì đạo trời luân hồi? Cái gì yêu tinh diệt
thế? Cùng lắm chỉ là nhân tâm khả vi, nhân tính
sở nhiên (1)! Ta
chết thiên hạ này sẽ thái bình? Ta chết thì mọi người đều có thể sống? Vì sao
lại khăng khăng ta làm đế vương của thế gian này thì chính là diệt thế, người
khác thì nhất định là minh quân? Người muốn ta chết chỗ nào cũng có, có người
nào là thật sự lo cho nước cho dân, hay hoàn toàn đều là do lòng người gây rối!
Người muốn ta