
úi Chung Nam qui ẩn từ lâu.
Thần điêu hiệp lữ danh đầu,
Hồng trần xa lánh biết đâu mà tìm.”
(Chung Nam sơn hậu,
Hoạt tử nhân mộ.
Thần điêu hiệp lữ,
Tuyệt tích giang hồ)
Nhưng vì sao tôi cùng hắn lại cứ luôn bỏ lỡ, bỏ
lỡ, bỏ lỡ...
Có phải vì bỏ lỡ đã thành thói quen hay không,
nên cái gì cũng đều không có?
“Yến Tứ Phương ngươi nhất định phải cứu sống
ta...” Tôi không bao giờ quan tâm đến bất cứ kẻ nào bất cứ chuyện gì nữa, tôi không
muốn lại bỏ lỡ một chút gì liên quan tới tên ngốc kia. Tôi muốn hắn nhớ tới
tôi, nhớ tới tôi trước kia, nhớ tới tôi hiện
tại, muốn đôi mắt phượng kia của hắn chỉ nhìn tôi, tôi muốn bắt chước bộ dáng
ghê tởm của hắn nói với hắn: Tiểu
ngu ngốc của gia...
Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng xẹt qua khóe mắt
tôi, “Sao lại khóc?”
***
Màn đêm buông xuống, bầu trời yên tĩnh đầy sao
lóng lánh.
Yên lặng, thật yên lặng.
Một con ngựa lớn màu rám nắng giống như phá thành
xông vào Cẩm Hâm, chỗ vó ngựagiẫm qua nổi lên gió bụi cuồn cuộn, người trên
ngựa thậm chí ngay cả chân mày cũng dính cát bụi.
Không có hào quang bao phủ, không có cẩm y hoa
phục, không có khí thế cuồn cuộn. Chỉ là một người nóng lòng chạy đi, nóng lòng
bôn tẩu.
Cho dù như vậy, hắn cũng không cách nào biết
được, ngay vừa rồi, chiếc xe ngựa hắn vừa gặp thoáng qua kia, là mục đích khiến
hắn liều lĩnh mà đến.
Hắn cứ như vậy bỏ lỡ.
Gió bụi tràn ra nhiễu loạn tâm, cũng làm bẩn ánh
trăng sáng.
Tôi dồn hết sức từ nhuyễn tháp bên trong xe ngựa
bò dậy, một tay đẩy mạnh tấm màn bằng vải bố bên hông xe ngựa, vươn đầu ra
ngoài cửa sổ, nhưng cho dù là cả nửa thân người tôi đều lộ ra cửa sổ xe, thì
trừ bỏ gió bụi cuồn cuộn cái gì tôi cũng không thấy được.
“Cô làm sao vậy?” Âu Dương Yến đang nhắm mắt ngủ bị
hành động của tôi kinh động đến, hai mắt mở to vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.
“Không có gì... chỉ là muốn nhìn một chút ngoài
cửa sổ...” Tôi có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói mới vừa rồi, tôi có một loại cảm
giác không hiểu được, chỉ cần vén màn lên là có thể nhìnthấy Đông Phương Cửu? Buồn
cười quá, thật sự
là buồn cười quá. Xúc động ôm hi vọng, kết quả chẳng qua cũng chỉ là tràn đầy
thất vọng.
“Nhìn xong rồi? Vậy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hẳn
là trưa mai có thể đến bến đò.” Âu Dương Yến ánh mắt phức tạp, nhìn tôi nói.
“Ừ...” Tay cầm bố liêm (*) từng chút từng chút buông ra.
Có bao nhiêu không nỡ, cũng chỉ có bản thân mình biết.
(*) Bố liêm = Rèm cửa sổ xe ngựa.
***
Hoàng cung Kim quốc, Kim Hoa điện.
Tô Tử Chiêm so với Đông Phương Cửu tới sớm hơn một khắc, cho nên hắn tận mắt
thấy bộ dáng Đông Phương Cửu xuất hiện tại Kim Hoađiện.
Giây thứ nhất nhìn đến là không thể tin, giây thứ
hai là kinh ngạc, giây thứ ba hắn liền cười to ra tiếng.
“Lương hoàng làm sao vậy? Không phải là mới từ sa
mạc trở về chứ?” Lời trêu chọc liền nói ra nhẹ nhàng như vậy. Ai bảo người
trước mắt này không có một chút bóng dáng của Đông Phương Cửu.
Đông Phương Cửu có thể quyến rũ, có thể lười
biếng, có thể phong lưu, có thể âm hiểm, có thể bá đạo, nhưng tuyệt đối không
thể... lôi
thôi... Xin cho
phép Tô Tử Chiêm tiên sinh chọn cái từ ‘lôi thôi’ này. Bởi vì bây giờ trong mắt hắn Đông Phương Cửu
chính là cái loại nam nhân lôi thôi lếch thếch rất thông thường trên đường.
Không có khí thế, không có khí độ, không có phong
độ. Nếu như phải có cái gì, thì chính là tốc độ.
Đông Phương Cửu một cước vừa bước vào Kim Hoa điện, thanh âm gấp gáp khó dằn
nổi của hắn vang dội truyền khắp toàn bộ đại điện.
“Thượng Quan Lăng đâu?”
Đông Phương Cửu không nhìn hoặc là nói căn bản
không có nghe thấy lời nói khiêu khích của Tô Tử Chiêm, một đôi mắt phượng ở
trongKim Hoa điện nhìn
một lượt từ trên
xuống dưới từ trái qua phải, cuối cùng mởi trở lại trên người Tô Tử Chiêm đang
nhìn mình như nhìn quái vật kia: “Hiên Viên Tiêu đâu? Hắn làm chủ nhân như thế
nào vậy? Khách đến hắn cũng không
ra tiếp sao?!”
Tô Tử Chiêm cười: “Đã tới, vừa mới đi. Bây giờ,
nếu không thấy ngài, ta cũng đã đi rồi.” Con ngươi xanh biếc
lại dạo một vòng trên người Đông Phương Cửu.
Đông Phương Cửu mắt phượng vừa chuyển, chợt cong
xuống dưới, khách khí chắp tay vái chào với Tô Tử Chiêm, nói: “Nói vậy Tô đại
nhân biết nàng ở đâu sao?!”
Tô Tử Chiêm nhún nhún vai, như là bất đắc dĩ:
“Đáng tiếc, ta chỉ biết Lăng nha đầu không ở trong hoàng cung Kim quốc này,
nàng cùng người ta đi rồi. A, không phải cùng Lương hoàng ngài sao? Thật là kì
quái nha.” Tô Tử Chiêm sao lại không biết Thượng Quan Lăng đi với ai rồi, hắn
là cố ý làm cho Đông Phương Cửu khó xử.
Không sai, hắn chính là đang tìm lỗi.
Vậy thì sao chứ?
Hắn chỉ cần nghĩ đến việc Lăng nha đầu tại Bắc U làm
chuyện ngốc nghếch, thì không thể không trách Đông Phương Cửu. Nếu không có tên
Đông Phương Cửu này, Lăng
nha đầu nhà hắn sao lại làm
chuyện ngốc
nghếch để bản thân gặp phải nguy hiểm như vậy chứ? Nha đầu kia chạy
trốn so với hắn còn nhanh nhẹn hơn!
Đông Phương Cửu nhất thời ngơ ngẩn. Nếu không
phải một khắc kia hắn chú ý tới Tô