
đi, ngược lại thay vào đó là tia sáng
kiên định: “Vậy chủ nhân trước hết nhờ cậy vào Giáp rồi, cũng chẳng còn mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đi đón chủ
nhân trở về.”
Âu Dương Yến nghe xong lời nói của Ất, thật sự
cũng không hiểu ra sao. Hắn dù sao cũng từng làm việc chung với Ất, trong mắt
hắn, Ất là một người bất cứ lúc nào sắc mặt cũng đều thản nhiên bình tĩnh. Mà
một người như thế,
bây giờ lại nói lời như vậy... như vậy khiến cho người ta nghe không hiểu...
Cho đến khi Ất biến mất trước mắt Âu Dương Yến,
hắn mới hậu tri hậu giác (*) than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm
nói: “Hình như hắn vừa mới gọi ta là ‘Giáp’...”
(*) Nghĩa là thấy/nói rồi mới hiểu.
***
Khi tôi có đầy đủ khí lực mở mắt ra, nhìn thấy
không phải là địa ngục hắc ám vô tận, mà là ánh nến màu vàng nhợt nhạt ấm áp
trong đêm.
Đêm đã khuya, khuya đến nỗi tôi sợ ngay sau đó
ánh nến mỏng manh kia sẽ bị hắc ám cắn nuốt.
“Tỉnh rồi?”
Thanh âm dễ nghe hình như theo ánh nến kia truyền ra,
theo thanh âm, tôi cuối cùng mơ hồ thấy được khuôn mặt, cho dù nhìn không rõ
ràng, tôi cũng biết người nọ là ai.
“Yến Tứ Phương, cổ độc trong người ta đãphát tác lần
hai.” Chỉ một câu nói kia, hình
nhưđã tiêu hao hết khí lực mà tôi tích góp từng tí một.
“Ta biết rồi.” Âu Dương Yến đi tới bên giường, cúi đầu
nhìn tôi, tôi mới nhìn rõ ánh mắt mang ý cười nồng đậm, trong thoáng chốc tôi
giống như nghe được lời nói khủng khiếp:“Dược ta tự hạ sao ta lại không biết khi nào thì phát
tác được chứ.”
“Ngươi, ngươi vừa mới nói chuyện sao?” Tôi bị ảo
giác... tôi là nghe lầm thôi!
“À, ta nói, ta tự mình hạ dược thì có đạo lý nào
ta lại không biết giờ phát tác.” Âu Dương Yến nhẹ nhàng, không hề gì lặp lại
một lần lời vừa mới nói.
Tôi muốn mở miệng mắng hắn, nhưng cuối cùng lại
cảm thấy mình không có đạo lý. Mạng của mình ngay từ đầu là do hắn cứu, nếu Ma
Y tâm huyết dâng trào muốn trị chết tôi, thì có biện pháp gì? Tôi cảm thấy mình
tuyệt đối không phải người đầu tiên thảm thương như vậy. Huống hồ bây giờ tôi
còn có thể thở, còn có tâm tư muốn mắng hắn, vậy còn có lý do gìmà mắng nữa đây? Chính mình không phải còn
sống sao, cho dù không phải là sống rất tốt.
Ngay lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng, không ngờ cái tên Yến Tứ Phương kia lập tức đến
trước mắt tôi, hắn nhấp nháy đôi mắt câu dẫn người khác chuyển động cao thấp
trái phải trên mặt ta, bỗng nhiên hắn nắm cổ tay của tôi lên, nói: “Mạch tượng
tuy yếu nhưng bình thản, hẳn là không có việc gì nha, tại sao không mắng ta
ngược lại tự mình ngây ngốc?”
Tôi kinh ngạc há nửa miệng, hơn nửa ngày mới chậm
chạp trở về, dở khóc dở cười hấp tấp nói: “Ta nào muốn mắng ngươi, ngươi đừng
oan uổng người tốt nha!”
Ngất mất thôi,
người này ngay cả cuộc đấu tranh vừa rồi trong lòng
tôi cũng đoán được? Hắn không chỉ biết y thuậtthôi đâu, hẳn là còn biết chút
đọc tâm thuật (*)của
bàng môn tả đạo nữa đi?
(*) Đọc được lòng người.
“Ta cũng không biết nhiếp hồn thuật (*) nha, là quai hàm khí phách của cô vội vàng nói cho ta biết cô vừa mới tức giận, thật tức
giận...”
(*) Thuật điều khiển, khống chế người khác.
Âu Dương Yến cười ung dung, cười đến ôn hòa, cười
đến vô hại, chỉ là làm cho người ta ngứa răng!
“Ngày mai, không, hôm nay muộn một chút chúng ta
có thể quay về Ngôn quốc.”
“Hử? Thật vậy à? Tốt quá!” Cuối cùng có thể rời khỏi cái hoàng cung quỷ quái này. Tôi
lại quên mất nơi sắp đi cũng là một tòa hoàng cung. “Lễ mừng thọ của thái hậu
ma ma xong rồi sao?” Tôi không biết tôi đã hôn mê bao lâu, có lẽ là một hai ngày, hoặc là...
Tôi cũng không dám nghĩ nhiều. Nếu ai nói với tôi, tôi đã hôn mê một tháng, tôi sợ tôi sẽ
lại ngất xỉu nữa.
“Thọ yến của lão thái hậu hoàng hôn ngày mai mới
có thể bắt đầu, khi đó sợ là chúng ta đã ở trên thuyền quay về Ngôn quốc rồi.”
“...À.” Xem ra tôi căn bản là ngất xỉu không bao
lâu, còn may, đây không phải là có thể gián tiếp nói rõ tôi... không nghiệm
trọng đi. “Vì sao không đợi qua thọ yến của thái hậu ma ma rồi đi? Ngươi là vua của Ngôn quốc mà lại không tham gia thọ yến có phải
không thích hợp lắm
không?”
Âu Dương Yến như cười như không nhìn tôi, hắn hơi
giương khóe môi, nhưng tôi lại cảm thấy được có khí lạnh trên người hắn tuôn
ra.
“Cô muốn chờ Đông Phương Cửu à.”
Tâm đột nhiên chìm xuống.
“Cô chờ hắn đến, muốn nói với hắn cái gì?”
“Hắn không phải quên cô rồi sao?”
“Nhưng làm sao cho tốt đây, ta không muốn cho cô chờ hắn đến.”
“Được rồi Yến Tứ Phương, ngươi câm miệngđi!” Tôi thở từng ngụm gấp gáp.
Tôi muốn nói tôi không phải muốn chờ hắn, nhưng
lại không mở miệng được.
Thật ra, tôi vì sao lại phải phủ nhận chứ. Đáy lòng không phải vẫn luôn có âm thanh vẫy gọi:Tên ngốc, anh chỉ huy quân lên phía bắc cứu emđi, mặc kệ miệng lưỡi thế
gian, mặc kệ dân sinh xã tắc, mặc kệ là ai khóc ai cười ai chết ai sống! Chỉ
cần anh bằng lòng, em liền học Chung Namsơn tự mình đào lấy
cái hoạt tử nhân mộ (*),
nơi đó chỉ có anh và em!
(*) Ở trong bài thơ trong truyện
Ỷ Thiên Đồ Long Ký:
“Mộ người sống mà như đã chết,
N