
“Hiên Viên bệ hạ cần phải học tập khí phách của Vĩnh An vương
rồi!”
Âm thanh bẻ khớp xương răng rắc vang lên một cách
rõ ràng, Hiên Viên Tiêu rủ mắt, buồn bực lên tiếng: “Ngươi nói đi, trẫm đáp
ứng!”
“Tốt!” Âu Dương Yến không chút do dự đáp, “Hiên
Viên bệ hạ đơn giản chỉ cần để kẻ hèn này mang nàng đi, mặc dù ta không thể cam
đoan là nàng có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng ít ra lúc ta còn sống, nàng chắc
chắn sẽ không về chầu Phật Tổ trước ta đâu.”
“Cái gì?! Không được! Không thể được! Trẫm
không cho phép!” Một câu kinh hãi, ba câu phủ định. Lời của đấng thiên tử là
nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà cũng chỉ mới nuốt lời trong giây lát mà thôi.
Nhất thời không ai mở miệng, chỉ có một
tiếng vang nhỏ, là tiếng đặt tách trà lên trên mặt bàn thôi.
“Không biết khi nào thì Ma Y đại nhân muốn mang người đi?”
Thái hậu khẽ mở môi đỏ, ôn nhu cười.
“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.” Âu Dương
Yến cười rất vui vẻ, mắt cong thành hình lưỡi liềm.
“Trẫm bảo không được.”
“Hoàng thượng, chính con nhận lời Ma Y đại nhân trước, cho dù là người
bình thường cũng không được nuốt lời, huống chi con lại là thiên tử nhất ngôn
cửu đỉnh.” Thái hậu nhàn nhạt lướt qua Hiên Viên Tiêu không chịu khuất phục,
“Huống chi, Lăng nha đầu có thế sống tiếp mới là điều quan trọng nhất, không
phải sao?”
Hiên Viên Tiêu trừng mắt không phục: “Âu Dương Yến hắn nếu có thể
chữa bệnh thì ở đâu chả chữa được? Hắn rõ ràng là.....”
“Ôi chao, bệ hạ nói sai rồi, mặc dù ta có thể dùng
máu của để nuôi nàng. Nhưng, kẻ hèn này là người Ngôn quốc, mong bệ hạ lượng thứ cho ta.”
Ngụ ý của Âu Dương Yến là, ta là Ngôn vương, ta không ở
Ngôn quốc chẳng lẽ lại ở Kim quốc của ngươi xưng vương sao?
Hắn giữ nguyên nụ cười chậm rãi nói xong.
Trong phút chốc, cả ba người hoàn toàn ngây ngốc.
Hiên Viên Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới
muốn cứu nàng phải dùng máu của Âu Dương Yến... Trong đầu hắn hỗn loạn thành một đống, không tìm được lời nào để nói.
Lão thái hậu nhìn Hiên Viên Tiêu đang mờ mịt
không biết làm sao, không biết sao trong lòng bỗng nhiên chua xót, bà có xúc
động rất muốn đi lên ôm lấy đứa nhỏ của bà. Chỉ là, bà bất cứ lúc nào cũng bình
tĩnh tao nhã, vẫn nhịn được một màn ‘quy củ’ này.
Bà chỉ nhẹ giọng gọi một câu: “Hoàng nhi...”Mà
không phải là hoàng
thượng.
Hai tay Ất đan vào nhau lại tách ra, phân phân
hợp hợp rất nhiều lần. Sau một lúc lâu, Ất cuối cùng cũng dừng lại hành động
hoàn toàn không có ý nghĩa này, ngẩn người nhìn về phía Âu Dương Yến, lộ ra nụ
cười có chút suy yếu: “Nàng cả đời này đều phải tiếp tục như vậy, phải không?”
Âu Dương Yến nở nụ cười, lạnh nhạt trả lời: “Đúng
vậy.”
Ất đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt bỗng dưng
sáng ngời lên: “Chẳng phải Huyền Cơ lão nhân sẽ có biện pháp
khác hay sao?”
Âu Dương Yến lúc này cười đến bả vai cũngrun rẩy: “Đúng vậy, đúng
vậy nha, nếu như là sư phụ của kẻ
hèn này còn sống, nói không chừng thật sự
sẽ có biện pháp đó, ha hả...”
Ánh sáng lóe lên rồi lại biến mất, trong mắt Ất toàn là màu xám mờ mịt.
“Đủ rồi!” Hiên Viên Tiêu hét lên một tiếng, tựa như ngực đã thoải mái một chút, ít
nhất hắn có thể hít thở.
Âu Dương Yến giật nhẹ khóe miệng, nhìn về phía
Hiên Viên Tiêu, “Cho nên?” Ngươi
là đáp ứng, hay là không đáp ứng?
Ai cũng không đoán được, Hiên Viên Tiêu thế nhưng
không nói một lời, bước đi ra ngoài.
“Này?!...” Âu Dương Yến trừng đôi mắt hạnh thật
lớn, nhìn theo bóng lưng Hiên Viên Tiêu sắp biến mất.
Lão thái hậu nhẹ nhàng mở miệng: “Ma Ykhi nào muốn rời đi, liền có
thể rời đi.”
Âu Dương Yến mím môi nở nụ cười, thì ra đây là
đáp án của Hiên Viên Tiêu. Ha hả, nói ra thì có làm sao đâu, đây quả thật là không hợp tác với ta.
Hắn xoay người nhìn về phía lão thái hậu, cổ hơi hơi
cong, mặt mày mang theo ý cười: “Đa tạ thái hậu chỉ
điểm.”
Thái hậu cười yếu ớt, ánh mắt lướt qua Ất đang ngẩn người một mình như cũ, trở
lại trên người Âu Dương Yến, ôn nhu nói: “Ai gia hồi cung trước, Lăng nha đầu
liền trông cậy vào Ma Y đại nhân.”
“Khách khí.” Mắt tím cong lên, ôn hòa lễ độ.
“Kẻ hèn này vẫn muốn đi vào xem Lăng một chút...” Nhãn châu xoay động, khóe môi
Âu Dương Yến hơi hơi cong lên mấy độ, “Trông nom Lăng nha đầu, Vĩnh An vương
cùng kẻ hèn này đi vào, hay là muốn trầm tư ở chỗ này?”
Trong thoáng chốc Ất nghe được có người gọi mình,
mờ mịt ngẩng đầu liền bắt gặp con ngươi như cười như không của Âu Dương Yến.
Hắn thật sự hoàn toàn không nghe Âu Dương Yến nói gì, chỉ là mơ hồ có phản ứng
với ba chữ Vĩnh An vương mà thôi, thấy Âu Dương Yến nhìn mình chằm chằm, Ất cũng
không có cảm giác quá lớn. Bỗng nhiên,
trong đầu hắn lại xoay quanh mấy chữ: Thay ta đi Sinh Tử cốc một chuyến.
Thay ta đi Sinh Tử cốc một chuyến! Đúngrồi! Nói không
chừng là nàng đã biết Huyền Cơ lão nhân không chết, nói
không chừng chính là nàng muốn mình đi mời Huyền Cơ lão nhân tới cứu nàng!
Chỉ trách mình lúc ấy nhất thời tức giận không
cho nàng nói hết lời, bằng không...
Ất thở dài một tiếng nặng nề, lại nhìn hai tròng
mắt Âu Dương Yến, màu xám nặng nề dần rút