
Y cứu người còn phải xem tâm trạng. Tâm
trạng không tốt, không cứu; tâm trạng rất tốt, cứu sống rồi lại giết chết, cũng
không phải không có khả năng.
Hiên Viên Tiêu đang đánh cuộc, đánh cuộc rằng Âu
Dương Yến sẽ đến. Âu Dương Yến từng vì Thượng Quan Lăng cầu xin mà ra tay cứu
Sở Sở, lại còn giúp Thượng Quan Lăng giả chết rời Ngọc quốc, nên lần này hắn
nhất định cũng sẽ đến. Nếu hắn đánh cuộc sai, hắn sẽ lấy tư cách là hoàng đế Kim quốc tự mình đi thỉnh cầu, hắn
dùng tương lai mười năm hòa bình củahai nước để đề nghị vị tân nhiệm
của Ngôn quốc ra
tay tương cứu.
Không tiếc thứ gì.
Nên nói là, hắn có thể hy sinh tất cả mọi thứ hắn
có thể.
Nhưng trong thế giới của Hiên Viên Tiêu, luôn
luôn có thứ hắn không thể từ bỏ.
Chỉ là vì gánh nặng trên lưng hắn quá to lớn.
Hiên Viên Tiêu nhìn Thượng Quan Lăng đang hôn mê
bất tỉnh không hề có cảm giác, trong đôi mắt vàng hàm chứa quá nhiều thứ, trong
lòng bình tĩnh giống như là trống rỗng, ngay cả thở cũng nhẹ.
Sự yên tĩnh sắp làm cho người trong cung Dật
Thanh cung cảm thấy nghẹt thở, cuối cùng
bởi vì một người kia đến mà mang lại một làn không khí tươi mới.
“Hoàng thượng, Ma Y đại nhân đến.”
Giọng của Thập Tứ không lớn, nhưng khi truyền từ ngoài điện vào
trong điện, mọi người đều vì những lời này mà thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Cho dù chỉ là một hơi nhẹ nhõm.
Lại hai canh giờ nữa.
Trời đã tối.
Bữa tối? Ai còn nhớ đến việc đó nữa chứ?
Ngay lúc Âu Dương Yến đẩy cửa phòng ra, Hiên Viên
Tiêu vốn như đang trong trạng thái ngủ say, lại như có thần linh gọi về, liền
bật dậy khỏi ghế đi qua chỗ Âu Dương Yến.
Ất vốn đang ngồi canh ở cửa, dùng cặp mắt như
cúng bái thần linh mà nhìn Âu Dương Yến.
Âu Dương Yến cười thầm trong lòng. Thế này như
thể hắn được sùng bái như một vị thần linh tối thượng, làm cho hắn cảm thấy có
một chút lâng lâng. Nhưng chỉ một chút mà thôi.
Một cặp mắt hờ hững đảo qua mọi người, ngang
ngược dừng lại ở trên mặt của Hiên Viên Tiêu, hắn khẽ nói: “Người không liên
quan có thể lui xuống.”
Hắn bây giờ đang vượt quá chức phận, sao hắn có
thể ở địa bàn của Hiên Viên Tiêu mà thay hắn ra lệnh. Nhưng Hiên Viên Tiêu một
chút cũng không có cảm giác, hắn mở miệng lặp lại lời Âu Dương Yến: “Ra ngoài
hết đi.”
Thái y, cung tỳ, thái giám nối đuôi nhau ra ngoài, đại
điện vắng vẻ chỉ còn lại bốn người.
Chỉ còn một người là thái hậu hãy còn đang ngồi, bà
nghiêng đầu cười yếu ớt hỏi Âu Dương Yến: “Ma Y cần ai gia lánh đi sao?”
Âu Dương Yến tìm được chỗ ngồi xong, mắt cong
lên, nói: “Thái hậu sao có thể là người không liên quan được. Chuyện lát nữa
Yến mỗ muốn nói, e rằng còn phải cần thái hậu nói hộ một câu công bằng chứ.”
Thái hậu cười, nhấm nháp tách trà.
Ất thả lỏng thân thể cứng ngắc, lưng hơi dựa vào
ván cửa phía trên, nhìn Âu Dương Yến chằm chằm không chớp mắt, hắn sợ bỏ qua
bất kỳ biểu hiện gì của Ma Y, vì có lẽ đó sẽ là tin tức quan trọng.
Một lúc lâu sau, lúc chân mày của Hiên Viên Tiêu
đã kết thành một khối, Âu Dương Yến mới không để ý nói: “Đầu tiên, Yến mỗ muốn
hỏi Hiên Viên bệ hạ, bệ hạ có muốn cho người này sống không?” Một đôi mắt tím
yêu mị nhìn chằm chằm Hiên Viên Tiêu, dường như muốn nhìn thấu linh hồn hắn.
Mắt vàng hiện lên một tia sát khí, Hiên
Viên Tiêu suýt chút nữa thì nổi nóng, khóe miệng run rẩy nhiều lần, lạnh lùng
trả lời: “Đương nhiên là trẫm muốn nàng sống! Nàng phải sống cho trẫm!”
Âu Dương Yến vẫn cười lơ đẽnh như trước, ngược
lại quay về phía Ất, cũng hỏi với ngữ điệu như vậy: “Vĩnh An vương gia phải là
cũng tán đồng với cách nghĩ của Hiên Viên bệ hạ hay không?'
“Nếu như không phải để cứu người thì ta cũng
không nhờ đến Ma Y đại nhân. Giết người, sợ rằng Thượng Quan Mạc Ly còn thuần
thục hơn Ma Y đại nhân một chút.” Giọng của Ất không lớn, giọng điệu ôn hòa,
biểu đạt từng câu từng chữ rõ ràng không vội vàng nóng nảy. Chỉ là ý cười trong
mắt, giống như cái lạnh đầu đông.
Thái hậu vẫn chuyên tâm nhấp nháp trà như trước.
Lại qua một lúc lâu, Hiên Viên Tiêu không chịu
nổi, đi đến bên người Âu Dương Yến, trầm giọng nói: “Ngươi hỏi cũng đã hỏi rồi,
bây giờ cũng nên nói cho chúng ta biết nàng thế nào chứ!”
Âu Dương Yến nâng mắt lên, nhìn vào mắt
Hiên Viên Tiêu, “Cũng không phải là không thể cứu nàng ấy, chỉ sợ Hiên Viên bệ
hạ không cho kẻ hèn này cứu......”
“Âu Dương Yến, ngươi rốt cuộc là muốn trẫm làm
thế nào?” Hiên Viên Tiêu nóng nảy, hô thẳng tên húy của Ngôn vương bệ hạ.
Tuy nhiên, hai người khác ở phòng trong không hề
chấn kinh chút nào.
“Ha ha, bệ hạ đừng gọi kẻ hèn này như thế. Thân
phận của kẻ hèn hiện tại là Ma Y, tên là Yến Tứ Phương!~~” Cũng không biết Âu
Dương Yến là thật sự để ý, hay chỉ là nhàn rỗi đi trêu ghẹo vị Hiên Viên bệ hạ
đã bị lửa giận thiêu đến sắp sụp đổ rồi.
“Chỉ cần Ma Y đại nhân có thể cứu chủ nhân, Ma Y đại nhân có bất kể yêu cầu gì,
Mặc Ly thề sẽ liều mạng để hoàn thành giúp đại nhân.” Ất đứng thẳng lưng, tiến
thêm vài bước, đứng đối diện gần với Âu Dương Yến.
Âu Dương Yến vỗ tay khen: “Được!” Dùng khóe mắt liếc nhìn
Hiên Viên Tiêu,