
g thể nhịn được nữa, ỷ
vào mình là người có uy quyền độc nhất vô nhị ở Kim quốc, hắn ra lệnh: “Trẫm ra
lệnh cho ngươi...”
Thượng Quan Mặc Ly dường như rất bất mãn, lúc hắn
quay đầu nhìn sang Hiên Viên Tiêu thì đầu lông mày nhíu chặt.
“Ngươi nói nhỏ một chút!” Thanh âm tuy nhỏ, nhưng
cũng có thể nghe ra trong lời nói kèm theo sự bất mãn sâu sắc.
Để tránh cho người nào đó lại tiếp tục to tiếng,
Thượng Quan Mặc Ly lùi ra hai bước, nhường chỗ cho người nào đó.
Hiên Viên Tiêu trừng to đôi mắt giận dữ nhìn Ất
một hồi, cuối cùng cũng nhìn xuống xúc động muốn gào thét, nhếch môi đầy ác ý
đi đến chỗ Ất nhường cho bá đạo ngồi xuống.
Một lát sau, Hiên Viên Tiêu mới nhớ tới việc phải
tìm Triệu Viện Sử không biết đang trốn ở góc nào, “Triệu viện sử, Triệu Trung
Đồ!”
Triệu viện sử vừa nghe thấy bệ hạ gọi, liền lau mồ hôi lạnh
đang đột nhiên xông ra. Hắn tất nhiên biết, hoàng thượng gọi hắn là vì cái gì,
nhưng cũng chính vì hắn biết nguyên nhân nên mới lo sợ.
“Có vi thần...” Hắn run rẩy đi ra khỏi góc tối,
vừa thoáng nhìn thấy thánh nhan liền quỳ xuống.
“Tại sao nàng vẫn chưa tỉnh? Thái y viện các
ngươi không có lấy một ai hữu dụng ư?”
Triệu Viện Sử nhanh chóng dập đầu xuống đất, kính
sợ nói: “Thần lo sợ! Vi thần biết tội!....”
“Trẫm không muốn nghe những cái này, chotrẫm biết
khi nào nàng có thể tỉnh lại?”
“Vi thần... Vi thần...” Mồ hôi trên trán hắn nhỏ cả
xuống đất. Giờ phút này, Triệu Trung Đồ thật sự hối hận vì lúc trước đã lựa
chọn làm thái y.
“Hoàng thượng, người chấp vấn như thế thì Triệu viện sử làm sao trả lời được?” Thái
hậu khoan thai đi đến, thái độ ung dung trước sau như một.
Hiên Viên Tiêu nhìn thấy thái hậu thì bình tĩnh hơn ba phần,
không còn nổi nóng, nén cảm xúc, hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc là như thế nào? Ngươi
thành thực nói cho trẫm
nghe.”
Triệu viện sử nuốt nước bọt, vẫn cúi đầu như
trước, bẩm báo: “Độc trên người Lăng chủ tử đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, nên
vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ không lâu nữa độc sẽ ngấm vào tâm mạch, khi đó...” Lại nuốt nước miếng, lấy lại
dũng khí, rồi nói tiếp: “Sợ đến
lúc đó, cho dù có là Đại La thần tiên đi chăng nữa thì cũng hết cách....”
Nhất thời, Dật Thanh cung im lặng một cách đáng
sợ, chỉ có Ất tay chân vẫn bận rộn như trước, nhưng ý cười dịu dàng luôn hiện
trong ánh mắt của hắn không còn sáng lên nữa.
***
Cẩm Hâm, hành quán Ngôn quốc.
“Chủ thượng, bữa tối hôm nay dùng ở đây hay là
quay về nội đường dùng?” Một người gầygò, thân mặc áo vải màu xanh, hơi cúi
đầu, cung kính hỏi.
Một người thân mặc áo lụa trắng dài, lơ đãng xoay
người, một cành mai đỏ lặng yên nở rộ ở trên vạt áo.
Khóe môi hơi nhếch lên, núm đồng tiền phía bên
phải như ẩn như hiện, một cặp mắt dường như có mâu quang tím cười như không cười:“Hôm nay
miễn ăn tối đi.”
Người áo xanh sửng sốt, dùng dư quang ánh mắt
nhìn chủ nhân áo trắng, cúi đầu thấp xuống nói: “Dạ.”
Lát sau một tiếng cười khẽ vang lên, hắn thờ ơ
nói: “Bữa tối hôm nay bổn tọa e rằng sẽ dùng ở trong cung của Hiên Viên Tiêu.”
Ngừng một chút, hắn lại nói: “Tiêu Vô, ngươi đi báo cho Phong Khiếu, gọi Liệp
Phong đường chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa lớn thật tốt, bổn tọa e rằng không
cần chờ đến ngày sinh nhật của tháihậu
Kim quốc, chúng ta đã có thể trở về
Kinh.”
Tiêu Vô còn chưa kịp cân nhắc thâm ý trong lời
nói của vị cung chủ cao thâm khó dò của hắn thì đã nghe thấy người hầu ở ngoài
cửa bẩm báo: “Khởi bẩm vương thượng, Hiên Viên đế sai người mang thiếp mời đến
đây.”
Nghe vậy, khóe môi người nào đó cong lên một
chút, nụ cười khẽ khàng yếu ớt kia cuối cùng cũng có thể thấy rõ ràng.
“Cho người đó vào.” Trong lời nói thản
nhiên của hắn mang theo ý cười khó mà có thể phát hiện ra. Một chút khoe khoang
đối với việc xảy ra đúng như trong ý liệu, chút khoe khoang không cần người
khác thấy được.
“Thuộc hạ cáo lui trước.” Tiêu Vô ngẩng đầu
lên...
Gương mặt đã từng chứa đầy không biết bao lần sợ
hãi bất an, đôi mắt không biết đã từng hàm chứa bao nhiêu lần nước mắt, đôi môi
đã từng sợ sệt gọi không biết bao nhiêu người là chủ tử, con người ấy từng lấy
một cái tên tầm thường, Tiểu Tạc Tử.
Tiêu Nguyên lui ra ngoài, cùng với Thập Tứ hãy
còn thở hổn hển lướt qua.
***
Thiên hạ bây giờ đều biết, cung chủ của Bỉ Ngạn cung Âu
Dương Yến chính là Ngôn vương
mới, nhưng những người có thể biết được tân Ngôn vương chính là Ma Y đại nhân
của Ma Y quán Cửu Trọng sơn thì
chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đương nhiên, Hiên Viên bệ hạ trước giờ không gì
không thể tự nhiên là được liệt trong số người đếm trên đầu ngón tay đó.
Khi Hiên Viên Tiêu cho Thập Tứ đi mời gấp Âu
Dương Yến tới để chữa bệnh cho Thượng Quan Lăng, hắn cũng không chắc chắn. Chưa
kể đừng nói đến hiện giờ Âu Dương Yến đã lên ngôi vua, ở trên vạn người, chỉ
dựa vào cái danh hiệu Ma Y này, Hiên Viên Tiêu cũng chưa
dám khẳng định là hắn sẽ đến.
Khiến cho Ma Y này chữa bệnh so với lên trời còn
khó hơn.
Tìm hắn đã khó, muốn cầu xin hắn chữa bệnh còn
khó hơn, mà cứu sống hay là trị chết thì không ai dám chắc.
Ma