
Ất dường như phát cuồng bịt miệng của tôi, một
bàn tay lại tăng thêm một bàn tay.
Tôi không rõ hắn đây là vì sao, hắn như thế làm
tôi hít thở càng khó khăn nha, thật khổ cực...
Hắn rút một bàn tay xé y phục trên thân mình,
cuối cùng y phục của hắn bị xé ra một mảnh, tay hắn cầm mảnh vải run rẩy, làm
tôi hiểu được tại sao hắn phát cuồng — Tay cầm máu, tấm vải đỏ thẫm...
Ồ, hóa ra là tôi thổ huyết, trách không được cảm
thấy trong miệng có mùi tanh của máu.
Ha ha, thật khổ mà...
***
Cùng lúc đó, tân chủ của Ngôn quốc đã thuận lợi
tiến vào Cẩm Hâm, còn có một đội kỵ mã đang trên đường vội vàng tiến về Cẩm
Hâm.
Cờ hiệu của đội kỵ mã trong gió phần phật phiêu
đãng, trên cờ hiệu một chữ ‘Cửu’ màu vàng giương xoay thiêu đốt
ánh nhìn của mọi người, giống như cuồng long bay lượn trên trời.
Bên trong xe ngựa.
Đông Phương Cửu một thân ám kim, giống như mặc áo
giáp hào quang đầy trời, chói mắt mà lại ấm áp.
Hắn dựa trên giường nhỏ, trong tay cầm sách.
Bỗng dưng, tay cầm sách run rẩy, đồng thời đầu
mày siết chặt, tay còn lại ấn ngay trên ngực, sắc mặt cũng chợt lạnh đi.
Đông Phương Cửu dáng vẻ trầm mặc hồi lâu, cuối
cùng buông cuốn sách trong tay ra, trầm giọng hướng ra phía ngoài kêu : “Y Y.”
Y Y nhẹ nhàng vén mành gấm, khom người đi vào,
“Gia, có gì phân phó?”
Đông Phương Cửu cúi đầu trầm ngâm một lát, nói:
“Chuẩn bị ngựa cho gia, gia phải...”
Y Y phảng phất hiểu được ý tứ của Đông Phương
Cửu, mỉm cười, nói: “Gia, cứ theo tốc độ này ba ngày nữa chúng ta có thể tới
Cẩm Hâm, gia không cần sốt ruột như vậy...”
“Chuẩn bị ngựa cho gia!” Đông Phương Cửu nhướng mắt, mắt phượng lạnh lùng, “Các
ngươi gấp rút lên đường như cũ, gia cưỡi khoái mã tiếnvào Cẩm Hâm trước.”
“...Vâng.” Y Y bị ánh mắt của Đông Phương Cửu
dọa, vội đáp lại lui ra ngoài.
“Cưỡi khoái mã ngày đêm thần tốc hai ngày có thể
đến rồi. Có lẽ, một ngày rưỡi cũng đủ rồi...” Đông Phương Cửu nào có tâm tư lo
thuộc hạ của mình có phải bị vẻ mặt tàn bạo của mình dọa rồi hay không, một
lòng một dạ đều đang tính toán làm sao để đi nhanh hơn.
Đông Phương Cửu cảm thấy cảm giác vừa đánh bất
ngờ ở ngực mình rất không tốt. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu hắn không nhanh hơn,
nhanh hơn nữa, hắn nhất định sẽ phải hối hận.
Rất hối hận.
Nhưng, ngàn tính vạn tính, sức người luôn khó mà
thắng trời được.
Nhưng, Đông Phương Cửu không thể biết.
Có thể, cứ cho là hắn biết, lấy tính cách của hắn
cũng sẽ đi đánh một trận đi.
***
Hoàng cung Kim quốc, Ngự thư phòng.
“Âu Dương Yến tới chưa?” Hiên Viên Tiêu cuối cùng
dừng bước, quay người nhìn Thập Tứ đang quỳ trên mặt đất bẩm báo. Hắn đã ở Ngự thư phòng đi đi lại lại hai canh giờ rồi.
“Theo như thuộc hạ của Thập Nhất điều tra, Âu
Dương Yến khoảng một canh giờ nữa sẽ tới Cẩm Hâm, hiện tại hẳn là đang ở nhà
trọ Ngôn quốc nghỉ ngơi.”
Hiên Viên Tiêu đầu mày nhíu chặt, hắn luôn cảm
thấy có chỗ nào đó không ăn khớp, nhưng hắn của giờ phút này làm sao còn có
được bình tĩnh cùng cẩn thận của ngày thường. Hai canh giờ trước đã không còn
cái gì rồi, hắn hiện giờ là tên mãng phu cái gì cũng nguyện ý tin tưởng, chỉ
cần người nọ nói hắn có thể cứu được Thượng Quan Lăng.
Không có một chút chần chừ, hắn phân phó Thập Tứ:
“Ngươi hãy phái người đi mời Âu Dương Yến
nhập cung!”
Thập Tứ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Tiêu, dừng lại
một lúc, hắn nói: “Hoàng thượng, Âu Dương Yến từng là thân phận Ngôn vương, chúng ta hôm nay mời hắn
vào cung có phải không ổn hay không?”
Hiên Viên Tiêu trợn hai mắt, giận dữ nói: “Trẫm
bất kể hắn có thân phận gì, chỉ cần hắn là Ma Y là được! Bất chấp dùng cách gì
đưa người nhập cung cho trẫm,
lập tức!”
Thập Tứ cuống quýt cúi đầu, nói: “Vâng, thuôc hạ
lĩnh mệnh.”
Hoàng cung nước Kim, Dật Thanh cung.
Trong điện, thái y đang quỳ dưới đất.
Ngoài điện, cung nhân loạn thành một đoàn.
Bất kể ai đi vào trong Dật Thanh cung, mặt mày
đều nghiêm túc, mỗi người đều vì người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường
rồng kia mà cầu nguyện.
Cầu nguyện người đó bình an vô sự, nếu không thì
bọn họ không biết mạng mình có sống lâu hơn người đó một khắc nào không.
Nguy cơ trùng trùng, chính là tiếng lòng của tất
cả những người ở Dật Thanh cung.
Hiên Viên Tiêu mang theo tiếng gió xông vào tẩm
cung của chính mình, không thèm để ý tới thái y đang quỳ dưới đất, đi thẳng tới
chỗ người đang nằm trên giường.
Triệu viện sử nhìn thấy Hiên Viên Tiêu đến, vội tránh sang
một bên, âm thầm lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán: “Vi thần bái kiến hoàngthượng.” Nhưng mà, vừa lau
xong mồ hôi lại chảy ra ròng ròng.
Không hài lòng vì bị người khác chiếm mất vị trí
tốt nhất, Hiên Viên Tiêu lạnh lùng hỏi: “Thượng Quan Mặc Ly, ngươi không nhìn
thấytrẫm sao?”
Thượng Quan Mặc Ly không quay đầu lại, mà cũng
lười chả buồn nói, tầm mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Thượng Quan Lăng
nửa phân. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, lúc thì lau mồ hôi trên trán nàng, lúc
thì lại vuốt tóc nàng ra đằng sau.
Những hành động này theo trong mắt của Hiên Viên
Tiêu thật là khiến người ta phẫn nộ, cuối cùng hắn khôn