
a, tôi lạnh
nhạt nói: “Không muốn uống, ngươi bưng xuống đi.”
“Chủ tử...” Tiểu Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, đôi
mắt nhìn tôi có sự tủi thân không nói nên lời.
Tôi vừa chuẩn bị nổi cáu với cô ấy, bóng dáng có chút run
rẩy của Ất đã đi tới, hắn nói với Tiểu Tuyết: “Ta và chủ nhân có chuyện cần
nói, ngươi ra ngoài trước đi.”
Tiểu Tuyết chần chừ một lát, cuối cùng quay người
rời đi, nhưng chưa cầm bát cháo đi.
“Cần gì phải làm như vậy?”
Ất thở dài gần như không thể nghe thấy, khi tôi ngẩng đầu lên bắt
gặp đôi mắt dịu dàng như nước hồ thu.
Tôi không biết làm thế nào, chỉ có thể cúi đầu
xuống.
Trầm mặc hồi lâu, tôi mới nhớ ra có việc quan
trọng chưa nói với Ất.
Tôi ho nhẹ một tiếng, giương mắt nhìn Ất, ngoắc
ngoắc tay bảo Ất ngồi gần tôi hơn, miệng tôi gần như sắp dán lên tai hắn rồi. Khoảng cách gần như vậy
làm tôi cảm nhận được sự khó chịu của Ất, cái cổ cứng ngắc của hắn chính là
bằng chứng rõ nhất. Không còn cách nào khác, tôi lại kéo khoảng cách ra một
chút, thật sợ cái cổ cứng ngắc như vậy của Ất có thể bị chuột rút...
Tôi hạ giọng, gần như không thể nghe thấy: “Mạc
Ly, mấy ngày này ta hẳn có thể rời khỏi nơi này, đến lúc đó, huynh cũng tìm một cơ hội rời đi đi.”
Ất phía đối diện đột nhiên trợn trừng mắt, tôi
nhất thời không phản ứng lại, rất lâu sau, tôi lại ho nhẹ một tiếng, nói: “Đừng
lo cho ta, ta đi Ngôn quốc có chuyện nhất định phải làm. Cònhuynh, thay ta đi
Sinh Tử cốc ở
Tây Vực một chuyến.”
“Ta ghét như thế này.” Ghét lại phải chia lìa!
Nghe Ất nói như vậy, tôi thực sự cả kinh thiếu
chút từ ghế tựa nhảy dựng lên. Đầu mày Ất nhăn có thể so với ngọn núi nhỏ,
trong đôi mắt dịu dàng đều là phiền muộn.
Tôi ngốc nghếch chớp mắt mấy cái, nhất thời không
biết nói gì tiếp theo. Một lúc lâu sau mới giật nhẹ khóe miệng lộ ra một nụ
cười ba phải, thế nào cũng được: “Không có gì, nếu huynhkhông muốn thì không cần...”
“Ta đi.”
“... Không có gì, nếu huynh không muốn thì không cần đi đâu.”
“Ta đi.”
...Nói đến như thế tôi cũng không cần nói gì nữa,
Ất nhà tôi nói chung không có tật xấu lớn gì, ngoại trừ quá bướng bỉnh, cố
chấp, mấu chốt là sự bướng bỉnh cố chấp của hắn là loại ngấm ngầm, âm ỉ khó
phát hiện ra, nhưng một khi đã bướng lên thì không có cách gì. Tôi đành gần kề
hắn một chút, căn dặn hắn đi Sinh Tử cốc làm gì: “Nói với cốc chủ kia chủ nhân của hắn sắp chết rồi, bảo hắn nhanh
đến Ngôn quốc cứungười...”
Tôi không thể không dừng lại, bởi tai của Ất đột
nhiên rời xa miệng tôi. Tôi tưởng rằng hắncảm thấy kỳ quái là cốc chủ của Sinh Tử cốc, cũng chính là sư phụ của
Yến Tứ Phương và Khanh Trần, sư phụ của bọn họ đã chết từ lâu. Vì cớ gì tôi còn
sai hắn đi tìm. Tôi vừa muốn mở miệng giải thích, Ất nhà tôi bất thình lình ngẩng đầu sáp
lại, suýt chút nữa đụng phải cái mũi đạt tiêu chuẩn của tôi, tôi bị đôi mắt đột nhiên
trợn trừng giống lục lạc dọa một trận, vô thức muốn lui về sau, kết quả lại bị
đôi cánh tay rắn chắc của Ất tóm lấy: “Sau khi đưa hắn đi Ngôn quốc, thì sẽ không chia
lìa nữa, có phải không?”
Khóe miệng tôi cuống quýt giật giật vài cái, trán
mơ hồ nhảy lên, dốc sức thở ra một hơi, cuối cùng cũng thoải mái một chút. Tôi
còn cho rằng là chuyện ghê gớm gì, phản ứng của Ất dọa chết tôi rồi.
Tôi đau đầu: “Phải, phải, sẽ không chia lìa nữa!”
Đôi mắt như lục lạc thoáng chốc lại trở nêndịu dàng như nước hồ
thu, nhưng đôi tay tóm lấy tôi vẫn chưa hề buông lơi.
Ta cười cười, nâng tay chuẩn bị tự mình thoát
khỏi, nhưng ngay lúc này tay trái truyền đến một trận đau đớn, nỗi đau này đến
quá nhanh, quá mãnh liệt, trước mắt tối sầm suýt nữa đau muốn ngất đi.
“A...” Tiếng kêu này không phải loại rên rỉ, mà
là chân chính gào lên. Tôi căn bản không có thời gian không có sức lực đè nén
tiếng kêu gào trong miệng xuống, tiếng gào liền thảm thiết như thể xé rách mà
ra.
Ất nhất thời ngây ngẩn ra, chỉ hai giây chần chừ,
vội vàng kéo Thượng Quan Lăng mất hết sức lực vào lòng, tay run run lau mồ hôi
lạnh chảy ra trên trán Thượng Quan Lăng, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Sao thế? Làm sao thế?!” Xoay
đầu hướng ra ngoài phòng hét to: “Tiểu Tuyết! Thái y! Mau đi tìm thái y đến!—”
Tiểu Tuyết một cước đạp cửa, nhìn thấy cảnh này,
không chút do dự quay người, thi triển khinh công, trong nháy mắt rời đi.
Cánh tay đau quá...
Tim cũng rất đau...
Hít thở cũng khó khăn...
Qúa khổ cực, làm sao bây giờ...
“Rốt cuộc là làm sao vậy....”
Tiếng rên rỉ của Ất từ đỉnh đầu tôi truyền tới,
tôi cố mở mắt, muốn cười với hắn, nhưng không hiểu một giọt đắng chát trong
chớp mắt rơi vào mắt trái tôi, tôi không thể không nhắm mắt, những giọt đắng
chát kia song lại từ khóe mắt tôi trào ra.
Tôi biết rõ, đó là gì.
Nhưng tôi muốn giả như không biết gì,
Tôi cố gắng mở miệng, tôi muốn nói: Đừng buồn.
Tôi hiểu được đây là cổ độc phát tác.
Lần thứ hai.
Có lẽ tôi có thể chống đỡ qua lần này, đừng lo
lắng.
Trái tim tôi, một hồi lại một hồi quặn đau, tôi
căn bản không nói nên
lời, ra sức mở miệng chẳng qua cũng chỉ là hé ra một kẽ hở mà thôi.
“Đừng nói! Đừng mở miệng nữa!—”