
ông
chóp mũi hắn sẽ dính vào tai tôi mất.
Hắn nói: “Cô muốn cùng ta lập tức quay về Ngôn
quốc?”
Còn nói: “Lo lắng cho đệ đệ như tiên nhân kia của
ta sao?”
Cười khẽ: “Có thể có người còn đang vội vàng
hướng đến Cẩm Hâm đó.”
Run rẩy: “Nếu rời đi, sợ là sẽ không gặp được
người nọ đâu.”
Bỗng nhiên, tôi đẩy mạnh Âu Dương Yến ra, mắt oán
hận nhìn mặt hắn.
“Aiz aiz, không tốt, không phải cô giận đó chứ?” Đôi mắt tím nháy
nháy, ý cười trong mắt nhộn nhạo.
“Bớt sàm ngôn đi, ngươi giúp hay không đây?” Đè
nén tức giận, tôi nhất quyết hỏi hắn.
Hắn cười cười, cười đến vân đạm phong khinh, cười đến không
chút để ý: “Giúp,
Lăng nhi đã mở miệng, sao lại có thể không giúp chứ.”
Hắn tiến lên hai bước, đem một cái hộp nhỏ nhét
vào tay tôi, tôi cúi đầu nhìn thấy hộp gỗ trong tay, sửng sốt.
Nhìn thấy bộ dạng không hiểu của Thượng Quan
Lăng, Âu Dương Yến cười nhạt, nói: “Mỗi ngày ăn một viên, có thể ngăn chặn cổ
độc lây lan.”
Tôi hoàn hồn, vội nói: “Đa tạ.”
Hắn cười cười, đôi mắt tím đảo một vòng trên
người tôi: “Cảm tạ
là tất nhiên, cô phải biết thuốc này quý giá biết bao nhiêu!~~” Dứt lời hắn lại
đưa một bọc giấy dầu cho tôi, ngón trỏ hơi lạnh của hắn điểm lên chóp mũi tôi,
đôi mắt tím đầy mị hoặc chớp chớp: “Bánh đan quế hoa cùng bánh đậu đỏ đó nha.”
“Đây là kẻ hèn này làm cho Lăng nhi đấy.”
Hắn cười, dời bước khỏi tôi, tôi há mồm, nói câu
cảm ơn.
Thực ra là tôi muốn nói, tôi thích bánh đậu xanh,
thích đan quế hoa là người kia chứ không phải tôi.
***
Tây Vực, Sinh Tử cốc.
Cô đảo, hàn cốc.
Có tiếng ve xôn xao, có làn nước xanh biếc, có
bầu trời trong xanh bao la, có bóng cây xanh mát rợp bóng, nơi này rõ ràng đang
trong mùa xuân, thế nhưng trong cốc lại lưu động một tiahàn ý như là tiết trời mùa
đông.
Đây là Sinh Tử cốc, sức sống mùa xuân, giá lạnh mùa đông.
Bóng đêm dần dần sâu thẳm, ánh trăng đổ xuống,
rừng trúc nơi đáy cốc, một mảnh trắng bạc.
Một người cô độc dưới ánh trăng, một dòng thu
thủy ngăn cách ở giữa, hắn hờ hững nhìn bờ bên kia.
Người nọ lãnh đạm như một ngọn thanh sơn, một
vịnh bích thủy, trăng bạc phủ lên toàn thân hắn mơ hồ quanh quẩn ánh tím trong
suốt.
Một thanh niên áo vải bước nhanh về phía hắn,
cách hắn ngoài ba trượng thì dừng bước, cung kính khom người hành lễ: “Cốc chủ.”
Nghe tiếng, người nọ ung dung quay người, đôi mắt
trống rỗng không ánh sáng vừa vặn dừng lại trên mắt người mới tới quan sát.
“Người tới rồi?”
Người thanh niên ngẩn ra, khom người nói:“Dạ
phải.”
Người nọ hơi gật đầu, tiếp đó lộ ra một nụ cười,
nụ cười thản nhiên: “Nhìn
dáng vẻ của ngươi, ta còn tưởng có kẻ muốn đốt Sinh Tử cốc này của ta cơ đấy.”
Người thanh niên cúi đầu: “Cốc chủ thứ tội, là
thuộc hạ hấp tấp.” Lại nâng một tờ giấy nhỏ trong tay lấy từ trong vạt áo ra.
Đôi mắt trống rỗng kia dừng lại tại tờ giấy trên
thân người kia một lát, hắn nói: “Đọc.”
Người thanh niên mở tờ giấy, thì thầm:
“Kính gửi sư phụ: Thấy chữ như thấy người.
Sư phụ tôn vị ở trên, đệ tử Tiêu Vô bái kiến.
Người đã chiếu theo lời dặn của sư phụ giả chết
ít ngày nữa sẽ tới cốc.
Đệ tử bất tài không thể bầu bạn cùng sư phụ,
trong lòng sợ hãi vô hạn, mong sư phụ nể chân tình, nghe chí hướng nhỏ nhoi của
ta, dùng cốt cách phi phàm, ta không khỏi rơi lệ cảm kích. Những sai lầm của
ta, ta lấy làm vô cùng đau đớn.
Hi vọng trời đất thương xót tấm lòng tôn sư của
ta, cho sở nguyện thế tôn của ta được toại nguyện.
Đệ tử bất tài Tiêu Vô kính gửi.”
“Vâng, cốc chủ.”
***
Kim quốc, Cẩm Hâm.
Hoàng cung, lãnh cung.
Cách sinh nhật thái hậu còn có ba ngày, nhưng từ sau khi Yến Tứ
Phương đến chỗ tôi vào bảy ngày trước, hắn liền không có động tĩnh gì, không lẽ
hắn muốn đợi qua sinh nhật thái hậu mới lại ra tay?
Ôi, việc trước mắt tôi có thể làm cũng chỉ là chờ
đợi. Không thể dựa vào bản thân, cũng không thể dựa vào kẻ khác thì chẳng phải chỉ cóthể ngồi mở to mắt mà chờ đợi thôi sao.
Nhưng mà, đừng nói y thuật của Yến Tứ Phương
không tốt, thuốc viên hắn đưa tôi, tinh thần tôi mỗi ngày một tốt hơn, cũng
không ho nữa, cũng không sợ hàn lạnh nữa. Dù đã là mùa xuân rồi, nhưng chẳng phải vẫn còn cái hàn lạnh của tiết xuân sao?
Nhìn vào gương đồng, véo một cái, tôi có vẻ béo
lên? Mặt phồng lên rồi...
Tôi đang cảm thán sự thần kỳ của viên thuốc nhỏ kia, thì lời của Tiểu Tuyết cắt
ngang suy nghĩ của tôi.
“Chủ tử, tinh thần người mấy hôm nay tốt rồi, mặt
cũng hồng hào.” Tiểu Tuyết bưng bát cháo tổ yến đi vào: “Xem ra cháo tổ yến này thật
hữu dụng, về sau, mỗi ngày nô tỳ đều nấu cho chủ tử hai bát!”
Trong gương đồng chiếu ra ý cười khe khẽ trên mặt
Tiểu Tuyết, lòng tôi đau đớn, nhưng khi tôi xoay người, lại là một gương mặt
lạnh lùng, ý cười của Tiểu Tuyết trong nháy mắt cũng biến mất rồi, cô ấy có chút xấu hổ liếc mắt nhìn
tôi, tiếp đó rất nhanh đặt cái bát trên mặt bàn, lại lui về sau vài bước, mới
mở miệng: “Chủ tử, cháo sắp nguội rồi.”
Cô ấy cúi đầu, nên tôi nhìn không rõ biểu tình của cô ấy, nhưng chỉ nghe tiếng
liền biết cô bé này có tâm tình gì.
Không chút để ý liếc nhìn bát cháo ki