
có
bóng người, nhưng cô gái kia vẫn đưa tay kéo thấp nón
xuống.
Hai người đi tới sâu trong hậu viện, đến trước
một gian lộ ra ánh đèn mỏng manh, người đàn ông mặc đồ đen nghiêng người, nói với cô gái: “Chủ nhân ở bên trong.”
Nói xong hơi hơi cúi đầu với cô gái, rồi xoay người rời đi.
Cô gái đứng ngoài cửa, ánh mắt xuyên qua sa mỏng gắt gao
nhìn chằm chằm vào ánh sáng lộ ra nơi khe hở giữa cửa, một lát sau, cô mới đẩy cửa, lúc tiếng ‘chi nha’ vang lên, tiếng hít thở của cô gái cũng bị nén xuống.
Áo trắng như tuyết, cổ trắng noãn như ngọc, xương
quai xanh như ẩn như hiện, gương mặt che bởi mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi
mắt, cho dù đôi mắt kia luôn lộ vẻ lạnh nhạt bình tĩnh, vẫn có thể câu hồn đoạt
phách, điểm sáng màu tím trong đồng tử lóe lên, yên lặng thoáng nhìn cô gái, có lẽ là do phong tình
vô cùng, yêu mị khôn cùng kia, mà cô gái kia khi vừa bước vào cửa, trong nháy mắt trên trán đã thấy ẩm
ướt, lòng bàn tay đột nhiên trở lạnh.
“Thế nào, quận chúa không ngồi sao?”
Rõ ràng là âm thanh êm tai như gió, thế mà người
nghe lại cảm thấy lạnh cả người.
Cô gái tháo nón xuống, miễn cưỡng bản thân đối diện với
người kia, cũng không phải ai khác, chính là quận chúa Sở Sở.
Người đang ngồi khẽ cong khóe môi, cười tựa như không cười, cặp mắt nhìn chăm
chú khiến Thượng Quan Sở Sở hết sức khó chịu, không vết tích chuyển đầu sang
hướng khác, đến ngồi lên chiếc ghế cạnh người đó.
Thượng Quan Sở Sở mở miệng nói: “Ta chỉ là truyền
lời thay người nọ, còn gặp hay không gặp là chuyện của ngươi.”
“Ha ha, từ khi nào quận chúa Sở Sở lại biết giúp
người ta hử?”
Một tiếng cười khẽ theo bên môi tràn ra.
Sắc mặt Thượng Quan Sở Sở đỏ ửng, quay đầu đi chỗ
khác, oán hận nắm chặt tay.
“Quận chúa vừa mới sảy thai mà còn phải vất vả
tới đây gặp kẻ hèn này, có cần kẻ hèn này bắt mạch chẩn bệnh giúp quận chúa hay
không?”
“Đủ rồi Âu Dương Yến!” Thương Quan Sở Sở đẩy mạnh
ghế đứng dậy, hai mắt trừng thẳng vào kẻ vẫn ngồi nhàn nhã kia: “Thượng Quan Sở Sở ta cho dù có
thật sự xấu, cũng không tới lượt Ma Y đại nhân ngươi tùy tiện muốn nhục thì
nhục đâu.”
“Ha ha ha... Ha ha ha...” Âu Dương Yến nheo hai
mắt, chân mày nhíu lại tựa như hắn muốn kiềm chế điều gì,
bả vai không ngừng rung rung, trên môi ngẫu nhiên vẽ ra nụ cười, đều là tuyệt
đại châm chọc đối với người đang nổi giận trước mặt.
Mắt Thượng Quan Sở Sở phủ sương mờ, đem nón đội
lên, không có dũng khí để tiếp tục ngệch ra ở trong phòng thêm một giây nào
nữa, xoay người xông ra bên ngoài.
Âu Dương Yến chậm rãi đứng lên, một động tác ngắn
ngủi trong nháy mắt đó cũng tao nhã đến tận cùng, gạt đi nét cười còn sót lại trong mắt, ánh sáng màu tím
trong mắt lóe lên.
Đây chính là nhân sinh trong mắt hắn.
Ban đầu thiện hay ác không quan trọng, quan trọng
là khi đã trải qua những nhan sắc thế tục ô nhiễm, đều trở thành đen, thật
giống như đêm khuya nhìn lên trời đều giống nhau, bầu trời xanh cũng thành đen,
mênh mông bát ngát, có gì mà nghĩ không ra chứ?
***
Đêm, hoàng cung Kim quốc.
Lãnh cung.
Nhìn gương mặt Ất vẫn nhíu mày khi ngủ, tôi than
nhẹ một tiếng, rời giường đi.
Rốt cuộc cũng ngủ rồi.
Ngươi thật quá tàn nhẫn rồi, mỗi vết thương trên
người Ất đều là vết thương sâu, không phải mười ngày nửa tháng thì đừng mơ
xuống giường. Trong lòng tràn ngập sự tức giận với Hiên Viên Tiêu, càng nghĩ
càng tức giận.
“Khụ... khụ... khụ...” Vội che miệng lại, tôi đi
nhanh ra bên ngoài. Không thể để Ất nghe thấy tôi lại ho. Hắn mới ngủ được mà
lại đánh thức thì không được.
Đi ra sân, nhìn thấy dưới ánh trăng là một bóng
người đơn độc, thấy tôi đi ra, đôi mắt tím cong lên, nhoẻn miệng cười, trong
giây lát, cái lạnh đầu xuân như rút hết đi, giống như trong phút chốc xuân ý
đầy vườn, tiếng nói thản nhiên mang theo một chút mị hoặc, một tiếng rồi một
tiếng thâm nhập vào lòng người.
“Lăng nhi, lâu rồi không gặp có còn nhớ kẻ hèn
này không?”
Tôi nhìn hắn, từng bước từng bước tiến về phía
trước, ngưng mắt nhìn hắn cười yếu ớt, trả lời: “Còn phải xem kẻ hèn đó thân
phận ra sao?”
Âu Dương Yến cười ha hả hai tiếng, rồi khom người
hành lễ: “Kẻ hèn ở Cửu
Trọng sơn, Ma Y quán.”
Tôi cũng cười: “Yến, có phải ngươi lần nào lên sân khấu cũng
phải diễm tuyệt tứ phương như vậy?”
Âu Dương Yến ngẩn ra, đôi mắt hạnh đảo vòng, ra
vẻ kinh ngạc quay một vòng tại chỗ nói: “Có sao? Tại sao Yến mỗ không phát hiện
ra nhỉ?”
Tôi tiến lên, dừng lại cách hắn nửa thước, chân
chân chính chính khom người vái chào: “Thỉnh cầu ngươi giúp ta rời khỏi nơi
này.”
Âu Dương Yến bình thản hỏi: “Chỉ như vậy thôi
sao?”
Tôi dừng lại, nhìn hắn nói: “Mang ta trở về Ngôn
quốc.”
Âu Dương Yến nở nụ cười, rõ ràng nụ cười của hắn
ôn hòa tựa như băng tuyết mới tan trên núi cao, nhưng sao tôi lại cảm thấy lạnh
lẽo như sông băng vạn năm không tan vậy?
“Cổ độc đã phát tác?”
“....Ừ.”
“Vậy nên muốn theo ta trở về.”
“....” Tôi nuốt nước bọt, không lên tiếng.
Bỗng dưng, một cỗ nhiệt khí thổi bên tai tôi. Âu
Dương Yến cách tôi rất gần, gần đến mức tôi không thể nhúc nhích, nếu kh