
i: “Nếunàng ngoan ngoãn cầu xin ta, ta cũng không phải là không
thể tha cho hắn lần này.”
Cầu anh, tôi thật muốn cười.
“Cầu thế nào? Quỳ xuống cầu xin? Hay là muốn đầu
rạp xuống đất?” Tôi khinh thường cười nhạo một tiếng.
“Ta đây liền dùng hình với hắn, chỉ cần không
chết, vẫn có thể đem trả lại người cho nàng.” Hiên Viên Tiêu nhìn tôi, chậm rãi
nói.
Tôi cả kinh, mở to hai mắt nhìn Hiên Viên Tiêu,
nhưng từ mặt hắn không thể nhìn ra lời này là thật hay giả, tâm tình đã bắt đầu
thấp thỏm không yên, lại cảm thấy có thể hắn nói dối. Không biết là nên tin hay
không tin, nên mở miệng mềm giọng cầu hắn một hai câu hay là chống đỡ đến chết.
Vì thế, tôi thử thăm dò nói: “Mạc Ly là vương gia của Ngọc quốc, dù cho phạm thượng thì
cũng là phạm thượng với Thiên... với hoàng đế Ngọc quốc chứ? Hơn nữa ngươi là
hoàng đế Kim quốc
lại dùng tư hình đối với vương
gia của Ngọc quốc,
lễ này có lẽ là không phù hợp đi?”
Hiên Viên Tiêu nở nụ cười, khóe miệng cong lên,
nói: “Như vậy, nàng cảm thấy trẫm sẽ để ý những
chuyện này sao?” Hắn nhấp trà, từ ghế đứng lên, cả người từ trong ra ngoài mang
theo một cỗ hàn khí toát ra ngoài, “Trẫm bây giờ đithăm Vĩnh An vương Ngọc quốc một chút, nàng cũng nên nhìn xem ta
có phải là để ý những lễ nghi đó ko.”
Tôi lập tức luống cuống, vọt nhảy lên từ ghế tựa,
vội vàng đuổi theo Hiên Viên Tiêu, đưa tay giữ chặt cánh tay hắn: “Ta cầu ngươi, ta cầu, được
chưa?!”
Hiên Viên Tiêu nâng cằm tôi lên, trong mắt chợt
lóe một tia âm ngoan, nhìn sâu vào đôi đồng tử tôi: “Thật tình cầu ta?”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy từ thân đến tâm đều phát
lạnh, chậm rì nói: “Thật
tình cầu ngươi.”
“Thật tình? Nàng đã khi nào từng đối với ta thật
tình? Lại đã khi nào để tâm đến thật tình của ta? Thật tình? Hừ! Nàng hãy tự cố gắng tìm đi!” Hiên Viên Tiêu một tay
đẩy tôi ra, đi ra cửa.
Tôi chưa từng chứng kiến Hiên Viên Tiêu nổi giận
như vậy, nhìn thấy nỗi đau tuyệt vọng trong mắt hắn khiến tôi lập tức ngây
người, bị đẩy ra sửng sốt một hồi mới đuổi theo hắn, nhưng Hiên Viên Tiêu đã
sớm không thấy bóng dáng, mà binh lính canh ngoài Dật Thanh cung cũng ngăn không cho tôi ra
ngoài.
Tôi giống như du hồn trở về trong điện, thẫn thờ
ngồi lên ghế đã không còn độ ấm.
Chưa bao giờ đối với hắn thật tình?
Tôi....
Mới đầu, tôi quả thật đối với mọi chuyện đều giữ
lại ba phần, chưa từng đối với ai thực sự thật lòng, ngay cả việc cùng Sở Sở
kết bái cũng là giở một chút thủ đoạn.
Thế nhưng.....
Thử hỏi Lăng mỗ tôi đã khi nào thực lòng muốn tổn
thương họ?
Lại khi nào chưa từng đặt ai vào lòng?
Dù có một chút thủ đoạn, một chút hãm hại, thậm
chí một chút mưu kế, nhưng đều là để tự bảo vệ mình mà
thôi.
Nếu không phải bởi vì bọn họ, tôi sao có thể hết
lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm? Nếu không phải tôi trao tấm chân tình
ra, trong khi người khác chỉ giả vờ ngoài mặt với tôi, thì tôi đâu thê thảm tới
mức bị vây khốn ở nơi này?!
Chân tình?
Ha ha, Hiên Viên Tiêu, anh cũng thốt ra được câu
hỏi này ư!
Nếu hủy đi hết thảy chỗ dựa của một người, còn ép
buộc người đó ở bên mình, mới gọi là chân tình, vậy Lăng mỗ tôi thật sự không
có!
Không có một chút nào!
Anh tưởng rằng anh hạ mình trao tình yêu của anh cho người khác, thì người khác
sẽ hân hoan đón nhận?
Ha ha, cho dù anh là thần thánh, lại còn nói tranh đấu cùng ông
trời nữa ư?
Sở Sở là một cô gái tốt, thế mà chỉ vì tranh đoạt
trái tim khó dò của anh,
chẳng từ bất cứ thủ đoạn tâm kế nào!
Câu nói đó của anh không phải thể hiện tình yêu, mà lại vô tình hủy diệt đi những gì?
Hiên Viên bệ hạ, tất cả những gì tôi nhìn thấy
trên người anh chẳng qua chỉ là lòng dạ đổi
thay, cứng rắn và tàn nhẫn mà thôi.
Ẩn trong cái chân tình đó chẳng qua là suy nghĩ
cố chấp không thể nào đạt được mà thôi.
Ánh nến lúc sáng lúc tối, chiếu vào nét cười trên môi, tựa như có
như không.
Tôi tựa người vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt, tôi
không muốn nghĩ gì cả, chỉ mong ngủ một giấc không mộng mị đến khi trời sáng.
Trăng đã lên, tại chốn yên hoa bậc nhất Cẩm Hâm,
Phong Hà lâu,
bình thường mọi ngày khi đèn đuốc được sáng lên là lúc khách khứa đi vào, mà hôm nay trời còn
chưa tối đã thấy người ngựa tấp nập hai bên đường bên ngoài Phong Hà lâu.
Cách mỗi hai tháng, Phong Hà lâu sẽ có một vị tuyệt đại giai
nhân gảy đàn ở đại sảnh. Vị giai nhân phong hoa tuyệt đại kia thật đúng là
phượng hoàng trên trời bay xuống, chỉ một bức vẽ đôi mắt lưu truyền ra bên
ngoài, đã khiến cả đế đô Cẩm Hâm rung động.
Từ trên xe ngựa bước xuống là các lão gia, thiếu
gia, không phú cũng quý, vái chào nhau, gương mặt tươi cười, nhưng chân thì
không chịu dừng lại. Một bên miệng khách khí, một bên cố sức chen về phía
trước. Chỉ e chậm một bước,sẽ bị mọi
người đẩy về phía sau, bỏ lỡ cơ hội được ngắm kĩ tuyệt đại giai nhân.
Cho dù, gương mặt giai nhân che sa mỏng.
Cho dù, giai nhân chỉ lộ một đôi mắt.
Một cô gái ăn mặc đơn giản, đầu đội nón có phủ sa mỏng, đi
theo sau một người
đàn ôngmặc đồ đen từ sau cửa cẩn thận rảo bước tiến vào Phong Hà lâu. Mặc dù xung quanh không