
đang ôm eo của Thượng Quan
Lăng lại tăng thêm lực…
“Ách...” Tôi kêu đau một tiếng, nghiêng đầu nhìn
hung hăng vào Hiên Viên Tiêu.
“Đưa hắn đi.” Hiên Viên Tiêu bình tĩnh hạ lệnh.
“Ngươi không thể —” Tôi vừa hận vừa tức, muốn
thoát khỏi trói buộc của Hiên Viên Tiêunhưng lại bị hắn khống chế không động đậy được.
“Dẫn đi!” Hiên Viên Tiêu cầm cổ tay tôi kéo ra
ngoài.
“Hiên Viên Tiêu, ngươi, tên chết tiệt này, buông ta ra! Khụ khụ...”
Tôi giãy dụa kịch liệt nhưng không thể dao động khí thế kéo đi của Hiên Viên
Tiêu.
“Nàng còn cử động nữa, tay có thể bị trật khớp.” Hiên Viên Tiêu lạnh
mắt liếc nhìn tôi một cái, tôi bị ánh mắt hắn nhìn làm tâm nhảy loạn nhưng theo
bản năng lại không dám giãy dụa lung tung nữa.
Bị kéo đến Dật Thanh cung tôi mới được thả ra, dấu
hồng trên cổ tay đau ghê gớm.
Hiên Viên Tiêu vứt tôi lên ghế đệm, xoay người
đến tủ làm bằng gỗ trắc bên tường, cầm bình ngọc lưu ly lại chỗ tôi, tầm mắt hạ
xuống dừng ở cổ tay hồng hồng
Nhìn cái chai tinh xảo trong tay Hiên Viên Tiêu,
tôi bỗng nhiên cười, giương mắt nhìn hắn, dùng giọng điệu gần như là chế giễu:
“Thế nào, lương tâm trỗi dậy sao? Vừa nãy lúc ngài nắm tay tôi sao lực đạo
không nhẹ một chút đi?”
Tôi ngồi trên ghế để Hiên Viên Tiêu xoa thuốc lên
cổ tay cho mình, Hiên Viên Tiêu mặt không biểu tình, vẻ mặt thâm trầm không
biết đang nghĩ gì, đem cổ tay của tôi bôi thuốc một lần lại một lần, làm như
không nghe thấy lời nóikhiêu khích
của tôi, đến lúc bình ngọc lưu ly hết thuốc mới ngẩng đầu, khóe môi hiện lên nụ
cười nhưng trong mắt lại nặng nề, không giống tức giận, cũng không giống vui mừng, ngược lại giống như rất đáng thương, tội nghiệp.
Tôi bị hắn nhìn làm cho lòng không thoải mái, rút
cổ tay khỏi tay hắn, nhìn hắn nghiêm trang, vô
cùng chân thành nói: “Ta thật sự không rõ ngươi thích cái gì ở ta, càng không
cảm thấy ta đối với ngươi có lợi ích gì, nếu ngươi thật sự muốn
dùng ta làm cái gì, ngươi chắc chắn có thể nói rõ với ta, nếu ta có thể làm
được, ta nhất định làm tốt, dù gì người cũng từng gọi ta mấy tiếng ‘Lăng tỷ tỷ’. Chỉ cần ngươi cho
ta hy vọng, đối với
việc ngươi đuổi tận giết tuyệt ta như vây, ta cũng có thể tha thứ, ngươi nên
cho ta một cái để mong đợi...”
“Nàng muốn mong đợi cái gì, trở lại bên người Đông
Phương Cửu?” Hiên Viên Tiêu ngồi thẳng, ánh mắt nhìn thẳng con ngươi trong như
hồ sâu của Thượng Quan Lăng.
“Bây giờ ngươi giữ ta lại sẽ là hôn quân, vì sao
vẫn không chịu thả ta đi!” Tôi vừa
nghe thấy lời nói mang đầy oán khí của Hiên Viên Tiêu thì trong lòng liền vô
cùng không thoải mái.
“Có phải trong lòng nàng chỉ có Đông Phương Cửu, những người khác đều không thể chứa
được?”
Hiên Viên Tiêu nhìn chăm chú vào tôi, tôi muốn di
chuyển ánh mắt hay đổi đề tài đều không thể, nhất thời không biết sao lại có
chút chột dạ, bị hắn nhìn rõ cũng là hợp tình hợp lý:“Đúng vậy, đúng vậy, chỉ
có thể chứa hắn, không lẽ phải chứa ngươi sao?”
Bỗng dưng Hiên Viên Tiêu nở nụ cười nhưng cười
đến như mặt bị rút gân, ánh mắt âm
trầm.
Tôi nghĩ hắn muốn ác tính phác tác, sợ hãi lui
người về sau, thắt lưng đụng vào lưng ghế.
“Ta sẽ không làm gì nàng cả. Nàng sợ cái gì?” Hiên Viên Tiêu quan
sát bộ dạng sợ hãi của Thượng Quan Lăng, trong lòng vừa luống cuống vừa tức
giận, lúc sau liền chế nhạo mà cười:“Trong thiên hạ có hàng nghìn hàng vạn
người, trong lòng chứa Hiên Viên Tiêu này cũng có ngàn vạn người, nàng không chứa ta cũng không sao,
không sao cả...”
Nghe Hiên Viên Tiêu nói vậy, lòng tôi càng không
yên. Nhìn sắc mặt hắn thấy không
biểu tình gì,
nhưng lại âm trầm khiến người ta sợ hãi, tôi càng không biết nói cái gì thì
tốt, đành phải gục đầu ngồi bất động
Hai người ngồi lẳng lặng, không biết qua bao lâu,
tôi không thể nhịn xuống tức giận nữa rồi, không thể không quan tâm Ất nhà tôi,
ngẩng đầu cẩn thận hỏi: “Ngươi tính...”
Sắc mặt Hiên Viên Tiêu có chút lãnh đạm, liếc tôi
một cái, liền nhìn thấu tâm tư tôi, lạnh lùng nói: “Nàng muốn hỏi Thượng Quan Mạc Ly?”
Tôi vừa sợ hãi lại vừa thấy kỳ lạ khiến cho khí thế bạo quân của Hiên Viên
Tiêu nổi dậy, gật đầu, thanh âm phát ra càng cẩn thận: “Đúng, ngươi định làm gì hắn?”
“Còn có thể thế nào? Động vào nàng, ta không nỡ.
Dùng hắn trút giận, thì có thể rồi.” Hiên Viên Tiêu mặt không chút thay đổi trả
lời.
“Ngươi...” Tôi trừng mắt nhìn hắn.
“Kỳ thật ta cũng không muốn lấy hắn để xả giận,
nhưng hắn phạm thượng là sự thật, không khiển trách hắn thì khó mà che miệng kẻ
khác. Thế nào, nàng đau
lòng?” Trên mặt Hiên Viên Tiêu hiện lên một ý cười không rõ hàm xúc, có vẻ thờ
ơ nói.
“À? Ha hả.” Tôi oán hận nhìn hắn, “Ta đây trước mặt
mọi người ẩu đả với phi tử của ngươi, còn mưu hại
hoàng tử chưa ra đời, vậy saongươi lại không đến trừng phạt ta để
mà che miệng thế gian đi!”
“Ta nói rồi, động nàng, ta không nỡ, động hắn, ta
không phải kiêng dè.” Ngoài ý muốn,trong mắt Hiên Viên Tiêu lại không có chút tức giận, vẫn là
biểu cảm thờ ơ như cũ, hắn đứng dậy đi rót chén trà, bưng chén trà nghiêng mắt
nhìn Thượng Quan Lăng nghĩ nghĩ, nó