Polly po-cket
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329904

Bình chọn: 9.5.00/10/990 lượt.

o không cùng cô ta gây hiểu lầm một phen?

Tôi tin tưởng cứ như vậy rất nhanh sẽ có nhân sĩ

chính nghĩa ở trên triều công kích thứyêu nữ như tôi.

Hoa Ức cung của Hoa phi nằm ở phía tây lục cung. Cũng

không xa Dực Khôn cung

của Sở Sở là mấy. Có lẽ tôi cũng nên đến thăm người chị em tốt này một chút.

Tôi cũng muốn hỏi cô ta làm sao mà Hiên Viên Tiêu

lại biết tôi không phải Thượng Quan Lăng? Tôi muốn hỏi xem tôi đối với cô ta như thế nào mà cô ta lại đối xử với tôi như vậy?

Xem ra ông trời cũng không thuận theo nguyện vọng

của tôi. Chỗ của Sở Sở ngày hôm nay không cần phải đi nữa.

Sát khí đằng đằng đang đi tới Trường Lạccung của

tôi kia không phải chính là Hoa quý phi xinh đẹp cao quý hay sao.

Cũng tốt, đỡ mất công tôi đi.

“Đây không phải Hoa phi nương nương sao? Tại sao

hôm nay lại có thời gian đến chỗ của ta thế này?” Tôi trưng ra bộ mặt tươi cười

mà nói.

Hoa phi ôm con thỏ cưng trong lòng, đi theo phía

sau là một đám cung nữ và thái giám.

Hoa phi đang rất tức giận tất nhiên đối với khuôn

mặt hớn hở của tôi không thèm để ý, đôi mắt hết sức xem thường, lạnh lùng nói:

“Đây chính là Lăng chủ tử tiếng tăm lừng lẫy trong miệng của bọn nô tài sao? Từ

trước tới giờ chỉ là nghe danh chứ chưa gặp mặt, hôm nay vừa thấy quả nhiên yêu

mị hơn người, không trách lại mê hoặc được tâm trí hoàng thượng.”

“Hoa phi quá khen, Lăng mỗ không dám nhận.” Tôi

khách sáo khiêm tốn nói, ánh mắt thành khẩn vạn phần, thuận tiện quét mắt về

phía Tiểu Tuyết đang nhịn không được muốn trả lời.

Hoa phi nhẹ nhàng vuốt con thỏ trong lòng, khóe

mắt hạ xuống, khẽ hừ một tiếng, lại nói: “Ngươi không dám? Thật không ngờ trong

cung này còn có chuyện ngươi không dám làm nha!” Đem con thỏ giao cho cung nữ ở phía sau, cô

ta tiến lên vài bước, nhìn tôi khinh thường, cao ngạo hỏi: “Không dám? Ngươi đã

làm gì đối với cung nữ của bổn cung? Ngươi không dám? Bây giờ mới hối hận sợ là

có chút muộn rồi?” Nhìn thấy tôi mặt không sợ hãi, đôi mày liễu của nàng ta

chau lại.

“Bổn cung nghe nói dạo này trong cung có con yêu

nữ phải dựa vào ăn thịt sống, uống máu tươi, ăn tim người thì mới có thể sống

sót. Lúc đầu bổn

cung chẳng thèm tin tưởng lời đồn đại đó, nhưng hôm nay không khéo lại để cho

cung nữ của bổn cung bắt gặp được. Yêu nữ kia không những không biết hối cải,

ngược lại còn tùy ý đánh mắng thậm chí muốn thử đầu óc cung nữ của bổn cung.

Ngươi nói – bổn cung có thể mặc kệ không

can thiệp hay không?”

Tôi cười cười, tầm mắt rơi xuống người cung nữ ôm

con thỏ đứng đằng sau lưng Hoa quý phi. Tôi từ từ đến gần, đối với cung nữ ấy

ôn nhu vươn ra tay phải nhẹ giọng nói: “Bắt nó cho ta.”

Cung nữ ấy nhất thời sửng sốt.

Ha ha, đừng ngu ngốc thế, tôi là muốn con thỏ trên

tay của cô.

“Đưa con thỏ này cho ta.” Tôi nhẹ giọng lặp lại

một lần.

Hoa phi giống như con mèo hoang xù lông xông đến

chỗ tôi, ra sức đẩy tôi một cái, tôi thiếu chút nữa thì ngã ngửa trên mặt đất.

Cũng may được Tiểu Tuyết đỡ lấy. Nền đất của Trường Lạc cung đều là đá cẩm thạch, thân

thể yếu ớt này của tôi nếu mà ngã xuống thì sợ là rất khó đứng dậy nha...

“Hoa phi nương nương, người làm sao lại đẩy chủ

tử nhà ta!” Tiểu Tuyết căm phẫn cuối cùng buột miệng nói ra.

“Ngươi, cái yêu nữ giết hại nhiều sinh mạng như

thế, hôm nay lại vươn nanh vuốt tới thỏ ngọc của bổn cung, ngươi thật sự tưởng

rằng bổn cung sợ người sao? Ngươi là cái thân phận gì? Ta khinh...”

Hoa quý phi rõ ràng là đã bị tôi trêu tức, hỏa

khí so với lúc mới tới tăng lên gấp bội, đám nô tài đứng sau lưng cô ta cũng nóng lòng xắn tay áo

lên rồi.

Chẳng lẽ họ là muốn đánh tôi để trút giận? Trong

lòng âm thầm kêu khổ thay cô ta,

nương nương ngốc, chỉ có vài cung nữ, thái giám mà muốn động

vào tôi thì có chút không biết tự lượng sức mình đó.

Không biết là Hiên Viên Tiêu bố trí ám vệ bảo hộ

cho tôi so với mấy thị vệ trong cung này còn lợi hại hơn sao? Mấy vị ở chỗ của tôi chỉ có bị đánh

tơi bời mà thôi.

Được thôi, tôi cũng không có ý định gây khó dễ

cho cô, chỉ muốn làm dơ bẩn một chút dáng vẻ

đoan trang của cô thôi. Hy vọng cô đừng tái diễn những chuyện ngu

xuẩn này, cái chủ ý nhảm nhí đáng bị chém ngàn đao như hạ dược để cầu sủng hạnh

đừng để bị tôi bắt gặp nữa.

Tôi nhẹ nhàng đẩy Tiểu Tuyết đang nâng đỡ tôi ra, nở nụ cười với Hoa phi, hỏi:

“Ta muốn con thỏ của nương nương, nương nương không bằng lòng cho ta sao?”

Hoa phi trừng lớn mắt hạnh không thể tin được,

quát: “Yêu nữ! Thỏ ngọc của bổn

cung há lại để cho ngươi giày xéo!”

“À..... à.” Tôi bất đắc dĩ thở dài, bi thương mà lắc đầu,

nâng tay xoa nhẹ chân mày, nheo nheo mắt, yếu ớt mở miệng nói: “Ta là chủ nhân

của Trường Lạc cung,

nghĩa là có rất nhiều chuyện không cần phải kiêng nể gì, miễn là Hiên Viên bệ

hạ không nói lời nào, cho dù ta có vô pháp vô thiên thì cũng không có ai làm gì

được ta. Đúng không?”

Tôi nháy mắt với Hoa phi, nhìn ngũ quan vặn vẹo

của cô ta, tôi cười nhạo một tiếng rồi nói tiếp.

“Nếu ta đã xin đồ vật của nương nương mà không

được, thì ta đành phải đoạt lấy.” Tôi không quay đầu lại nhưng n