
ta hát
cho em nghe?” Không để ý đến Tiểu
Tuyết đang kinh ngạc, tôi từ trên giường bước xuống:“Cứ như vậy đi! Tiểu Tuyết
lấy thêm quần áo thay cho ta. Bên ngoài còn rất lạnh, ta không chịu nổi.”
Tiểu Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tay vội vàng
giúp chủ tử gần đây không được bình thường thay quần áo, trong lòng lại nghĩ không
biết có nên phái người thông báo cho hoàng thượng hay không. Nhưng nghĩ lại, đang đêm
yên tĩnh, trong cung dù có gà gáy chó sủa gì đều có thể mơ hồ nghe thấy rõ, lát
nữa tiếng ca hát của chủ tử nhà mình chắc chắn lại truyền khắp hoàng cung, cô cũng chẳng cần phải bẩm báo.
Giờ Tý canh ba, mọi người đều đang chìm trong giấc
ngủ, đúng là thời điểm tốt.
“Chủ tử, tất cả đồ vật đã được chuẩn bị đầy đủ,
người cũng dựa theo sự an bài của chủ tử mà chuẩn bị thỏa đáng.” Tiểu Tuyết
nhìn thấy trong sân có trống, có đàn, có kèn, có tiêu, có sáo, còn có một số
thứ lộn xộn khác, một dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh.
Lúc này, tôi đang đứng ở trên nóc nhà, hướng về
phía Tiểu Tuyết tùy tiện cười tà, hỏi: “Ca từ em đã phân chia xong rồi?”
Tiểu Tuyết gật gật đầu.
“Được. Hát không hay không sao, không đúng điệu
cũng không sao, nhưng giọng hát nhất định phải vang dội, ta không có sức lực
hát to lên, nhưng ta tự hỏi mọi người ở trong cung của ta có lẽ đều được no đủ,
vậy hãy vì ta bỏ ra chút hơi sức nào.” Tôi nhìn một đám người
đứng ngay ngắn giữa sân, cẩn thận dặn dò.
“Chủ tử yên tâm, chúng nô tỳ/ tài nhất định
dốc hết toàn lực!”
Tôi vừa lòng lên tiếng khen tặng, sau đó bắt đầu
mở miệng lớn tiếng ca hát.
Thanh âm của tôi chỉ có thể tạo được tác dụng dẫn
đầu, vũ khí có lực sát thương chân chính chính là đám người phối hợp đang đứng
giữa sân.
Đêm khuya ở hoàng cung đích thực rất tĩnh lặng,
lại là lúc mọi người đều đang say giấc, tiếng ca như tiếng gào khóc thảm thiết
này, có lẽ đứng ở ngoài bức tường của cung cũng có thể mơ hồ nghe thấy được.
Số lượng người rống ở đây quá nhiều kỳ thật không
phải là chỗ tàn nhẫn nhất, mà tàn nhẫn nhất chính là, tôi chọn bài ca ‘Thuyền trưởng hải tặc’ của chàng trai sau ký túc xá, ‘Chết cũng phải yêu’ của Tín Lạc Đoàn, còn một khúc
rên rỉ than thở ‘Sát
Phá Lang’. (*)
Khụ khụ.... mấy bài này đều cực kì thích hợpcho đám đông hò hét nha!
Cái này cũng chưa là gì, thủ hạ một đống nhạc
khí, hát một lần lại đổi một lượt, thề phải đem âm thanh ma quỷ tiến hành triệt
để xuyên xỏ lỗ tai người khác.
“Thuyền trưởng hải tặc, hắc hưu hắc hưu! Phấn
hồng nương nương, ai u ai u!~~”
“Có chết cũng phải yêu, không sâu đậm thì không
hạnh phúc!........”
“Sống~~ là vì chứng minh, ý nghĩa của tình yêu tồn tại~
giết~ là vì ca tụng, sự
tráng lệ trước khi tan biến...”
Đông Phương Cửu, anh nói xem, em muốn sống, anh cũng muốn, sống chết có nhau
không hợp đôi ta.
Nhưng em muốn nói với anh, đã là tình yêu khắc cốt ghi tâm, chỉ sợ là
liều chết cũng muốn dây dưa.
Chết cũng phải yêu.
Đến đường cùng cũng muốn yêu.
Không sâu đậm sẽ không biết hạnh phúc.
Không sánh lâu như trời đất, không thoải mái.
Không khóc đến cười thì không dừng.
Giữa người và ta không cùng nhau thăng thiên
xuống hoàng tuyền, thì không thể ngừng!
Ba bài ca mới lập lại hai lần, bên ngoài thái
giám được an bài sẵn chạy về bẩm báo: “Chủ tử, Từ quý phi đang phái người trên
đường đến!”
“Lui xuống!” Tôi ra lệnh một tiếng, Tiểu Tuyết
chạy nhanh lại đỡ tôi từ trên nóc nhà xuống, trong sân, người cùng nhạc cụ
trong thời gian ngắn đã biến mất so với chuột chạy trốn còn nhanh hơn.
Đợi người của Từ quý phi đến Trường Lạccung, hắn
chỉ thấy sân chính im ắng, ngay cả gác đêm cũng không tìm thấy, gọi đã lâu, mới
có một tiểu thái giám mắt nhắm mắt mở ra sân bẩm báo rằng Lăng chủ tử đã ngủ từ
sớm, hỏi hắn có việc gì.
Đã từng nghe qua sự việc Trường Lạc cung Lăng chủ tử giận dữ đánh
Hoa phi được truyền bá khắp nơi, nô tài kia nào dám quấy nhiễu vị chủ tử của Trường Lạc cung tâm tình bất định kia, đành
phải nói là không có việc hệ trọng gì, không cần gọi chủ tử của các ngươi dậy,
rồi lập tức xoay người trở về báo cáo kết quả sự việc.
Nhưng khi hắn vừa mới bẩm báo xong, trở lại phòng
ngủ nằm trong chăn vẫn còn chưa kịp nóng, thì
bên kia lại có tiếng ca như tiếng sói tru truyền đến.
Có mấy người của các phi tử ở hậu cung của Hiên
Viên Tiêu đến mấy lần, đều bị lý do giống như vậy đuổi đi, mặt mày xám xịt trở
về bẩm báo, chưa đến một khắc sau, âm thanh ma quỷ kia sẽ lại vang lên.
Lục cung từ đông sang tây, mọi người đều đã bị
dày vò đến mức người chết ngựa đổ, nhưng người ở phía trên là thái hậu và hoàng thượng cũng có sai người đến
hỏi han, nên mọi người cũng đành phải cắn răn chịu đựng, giận mà không dám nói
gì, chỉ mong một đêm kia sớm có thể qua đi.
Một đêm kia, trong hoàng cung Kim quốcnhững người có thể ngủ được, đếm chẳng được
mấy người.
Ngày hôm sau, hoàng cung Kim quốc cũng bắt đầu
xuất hiện hiện tượng lạ, bất luận là phi tử hay nô tài, vẻ mặt mỗi người đều
tiều tụy, hai mắt biến thành màu đen, ngay cả Hiên Viên bệ hạ tinh thần luôn
luôn sáng láng khi vào triềucũng phải cố g