
i không nhìn vào đôi mắt ấy nữa.Không nhìn thấy thì lòng sẽ không dao độngnữa.
“Ngươi muốn lấy chuyện này để uy hiếp ta?” Không biết qua bao
lâu, tôi mới lấy được khí lực mở miệng.
Đột nhiên Hiên Viên Tiêu cười tà nịnh, dùng tay bóp chặt lấy
cằm tôi, dùng ánh mắt không thể kháng cự, coi thường thiên hạ nhìn tôi.
Hắn cười: “Sai, đây không phải là uy hiếp. Trẫm chính là
muốn nàng mất đi hết thảy, mất đi tất cả
những gì nàng có thể
dựa vào. Nàng chỉ có
thể dựa vào trẫm, cũng chỉ có trẫm mới cho nàng dựa vào!”
Tôi nhìn Hiên Viên Tiêu, nhìn thẳng vào mắt hắn,
nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nhìn vào trái tim hắn. Từ đầu tiên là khiếp sợ, không
thể tin, đến bình tĩnh tiếp nhận, rồi...
Bỗng dưng, tôi cũng cười, cười nhàn nhạt, khóe
môi cong cong, nụ cười lơ đãng mang theo vài phần tà tứ. Một khi cười liền
không dừng lại được.
“Nàng cười cái gì! Không cho cười!” Hiên Viên Tiêu nhíu
mày nhìn tôi, nắm tay xiết chặt lộ ra sự phẫn nộ và vô thố của hắn, “Thượng
Quan Lăng, không được cười! Nàng đừng cười! Đừng cười nữa...” Sau cùng đúng là
giọng điệu cầu xin, giọng nói cũng nhỏ đến mức không nghe thấy. Nghe ra thì
thật không biết ai làm tổn thương ai đây.
“Hiên Viên Tiêu, ta không phải là Thượng Quan
Lăng đâu, ha ha, người trong lời của ngươi không phải hồn phi phách tán rồi
sao, ha, biết đâu cũng biến thành cô hồn đáng thương rồi.” Tôi cứ nhìn hắn mà
cười, không nôn nóng, từng từ từng chữ mà nói hết, nhìn đầu mày Hiên Viên Tiêu
đột nhiên cau chặt, trong lòng chẳng chút xao động: “Ngươi cảm thấy ta đang dựa dẫm
vào ai? Ai có thể cho ta dựa dẫm? Không có những thứ như lời ngươi nói thì ta
không sống nổi nữa ư?” Lắc đầu cười, tôi tiếp tục:“Mặc kệ Hiên Viên bệ hạ từ
đâu biết được, hoặc từ miệng kẻ nào nghe được ta không phải là Thượng Quan
Lăng, nhưng Hiên Viên bệ hạ cảm thấy người phàm mắt thịt có thể tin được những
lời nói vô căn cứ này hay sao? Mà ta ngược lại vẫn đang sống sờ sờ đứng tại
đây, ta biết rõ quá khứ của Thượng Quan Lăng, ta biết rõ những gì Thượng Quan
Lăng trải qua, biết lịch sử của Ngọc quốc, ngay cả ngươi – lịch sử của Kim
quốc. Như thế, bệ hạ thấy sẽ có người tin ta không phải là công chúa của Ngọc
quốc ư?”
Hiên Viên Tiêu hờ hững nhìn tôi, đầu mày cau chặt
chậm rãi giãn ra, không cười không nói.
“Được rồi, cứ cho Thiên Thiên tin tưởng, lão gia
tử tin tưởng, biểu ca tin tưởng, bọn Ất đều tin tưởng. Nhưng thế thì đã làm sao?” Tôi
nhướng mi mắt
lạnh nhìn hắn: “Ta
không phải vẫn là ta hay sao? Không ai mong ta chết cả. Ngọc quốc sẽ không để lộ ra, chẳng
lẽ Hiên Viên bệ hạ muốn làm ầm ĩ để mọi người cùng biết sao?” Tôi thở dài,
“Đáng tiếc, vậy là Hiên Viên bệ hạ muốn cắt đứt mạng của ta rồi.”
Nghe đến đó, Hiên Viên Tiêu mang theo tức giận mở
miệng: “Nói bậy, ta chưa bao giờ muốn mạng của nàng!” Cho dù ngày đó ở đại
doanh Lương quân, chính miệng nàng kêu người bắt ta, ta cũng không...
Một tiếng cười khẽ: “Hiên Viên Tiêu, khi ta bị
ngươi bắt làm tù binh ngươi làm sao dự đoán được sẽ có ngày hôm nay? Chính là
ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể...” Cắt đứt đường lùi của ta.
Mà thôi, bỏ đi, “Cổ độc trên người đã phát tác một lần, ta cũng không phải là
người kỳ lạ cứ muốn cầu được chết, tự nhiên cũng phải phái người tìm đường sống
cho bản thân ta.” Tôi đặc biệt lệnh cho Bính phái người của Ám cung đi đến Sinh Tử cốc ở Tây Vực điều tra sống
chết của Huyền Cơ lão nhân, tôi nghĩ, nếu Huyền Cơ lão nhân còn sống, thì tôi có lẽ
còn một con đường sống.
Đáng tiếc chuyện đến nước này, thế lực bên ngoài
cung của Thượng Quan Lăng còn có thể nghe mệnh lệnh của tôi sao?
Vu khống cái gì? Đây là tôi đang lừa dối Hiên
Viên Tiêu mà thôi. Tôi từng chính tay mình để lại bằng chứng không thể che giấu
cho Tô Tử Chiêm – ‘Ngọc quốc dụng binh phương lược’.
Không ai nhắc đến thì không sao, nếu thật sự có người chọc thủng lớp cửa giấy
này, người khác thì tôi không dám nói, nhưng Tử Chiêm nhất định sẽ tin.
Ha ha, đúng như lời Hiên Viên Tiêu nói, tôi sắp
mất đi mọi thứ có thể dựa dẫm.
Đột nhiên, hai vai tôi bị Hiên Viên Tiêu mạnh mẽ
bắt lấy, hắn nhìn vào mắt tôi, ánh mắt có phần kinh hoảng hỏi: “Nàng biết làm sao giải cổ độc trên
người? Nàng nhất
định biết! Nàng đã phái
ai đi tìm rồi? Nói cho ta biết, ta nhất định có thể giúp nàng tìm về. Mặc kệ là ở đâu, mặc
cho núi đao biển lửa! Nói cho ta biết đi, Lăng!”
Tôi thản nhiên nhìn hắn, hài lòng với sự hoảng
hốt của hắn, một luồng khí rét lạnh từ trong xương cốt
toát ra, cứ như vậy mà nhìn hắn, cho đến khi cảm giác hai tay đang nắm lấy vai tôi
khẽ run rẩy.
Tôi cười trào phúng, nụ cười nhạt của kẻ chiến
thắng, yếu ớt nói: “Hiên Viên Tiêu, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi biết ư?” Nhẹ
ngẩng đầu, cánh tay hắn từ đầu vai tôi trượt xuống, cái gì ‘cầu mà không được’ thì mới càng thể hiện được sự vô
cùng quý báu. Phát hiện kim mâu của hắn chợt lóe lên sát khí, nụ cười của tôi càng
sâu: “Lăng mỗ thân ở trong thâm
cung, sau này mong bệ hạ che chở nhiều.” Dứt lời, tôi cười ha hả thực lớn, cứ cười đến nỗi
suýt chút nữa