
rơi lệ.
Hiên Viên Tiêu hung hăng trợn mắt nhìn tôi, trong
mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại không có chỗ tiết ra, một lúc sau, hắn mới
nói, thanh âm lạnh lẽo thấu xương: “Thượng Quan Lăng, trẫm sẽ không để nàng chết, nàng phải sống với trẫm cả đời!”
Tôi không để ý cười cười, xoay người ngồi trên
nhuyễn tháp, thanh âm cực kỳ bình tĩnh:“Ta không phải Thượng
Quan Lăng, ngươi quên rồi ư? Ha ha.”
Hiên Viên Tiêu tức giận ‘hừ’ một tiếng, phất tay áo mà đi.
......
Từ lúc tôi bị Hiên Viên Tiêu mang vào trong cung, thái hậu lão phật gia không triệu kiến tôi, mà
tôi cũng không bước ra khỏi Trường Lạccung nửa bước. Tôi biết ý nghĩ của thái hậu, lúc bà đưa tôi ra khỏi
cung đã có nói qua, không muốn nhìn thấy
tôi nữa, tôi khi đó cũng là tự tin quá độ, vui vẻ nhận lời bà. Nghĩ lại, tôi
xem như đã không giữ lời rồi.
Thôi bỏ đi, cứ cho là nhìn thấy thì có thể nói gì
đây? Còn có thể xin người ta giúp tôi ra ngoài sao? Sợ là lần này lão thái hậu không còn bản lĩnh ấy nữa rồi.
Quên đi, quên đi, tôi đem cái thân xương cốt sống
không được bao lâu nữa này chơi đến cùngvới tên gia hỏa Bánh Trôi này vậy.
Tôi trái lại muốn xem bước tiếp theo Hiên Viên
Tiêu làm sao bảo vệ một yêu nghiệt hại nước hại dân này đây a!
Aiz, mắng chính mình như vậy thật là chẳngphúc hậu chút nào! Tôi quả thật là một
mẹ kế nha~~
“Tiểu Tuyết, đi tìm cho ta một con chim.” Tôi nằm
nghiêng ở nhuyễn
tháp, lười biếng nheo nheo mắt, tay chơi đùa túi thơm xanh biếc.
“Vâng.” Tiểu Tuyết cảm thấy Lăng chủ tử gần đây hình như phá lệ yêu thích động vật nhỏ,
luôn sai cô tìm động vật đủ loại kiểu dáng
đến. Nhưng chúng không được ở lại bao lâu, có khi chỉ mới vài canh giờ chủ tử
đã không còn thích thú, cho nên có khi một ngày phải tìm đến vài con cho chủ
tử, mà những con bị thất sủng này chẳng hiểu sao lại bị chủ tử...
Đại khái vì quá nhiều động vật mất tích trong tay
chủ tử, tin đồn bên ngoài gần đây đối với chủ tử rất bất lợi, không ít người
nói chủ tử trời sinh tính khí tàn nhẫn, thường xuyên hủy hoại, hành hạ động vật
đến chết, còn có người nói chủ tử là yêu quái, phải nhờ vào uống máu tươi ăn
thịt sống mới có thể nuôi thân thể, bằng không thái y của thái y viện đến đây
nhiều như vậy cũng chưa chữa khỏi bệnh cho chủ tử. Tóm lại càng lan truyền càng
thái quá, làm cô tức muốn chết luôn!
Cô nói cho Lăng chủ tử nghe, chủ tử vậy mà không tức
giận, còn cười bảo cô không cần để ý đến những người
đó, nếu nghe thấy thì cứ coi như họ đang đánh rắm. Cô cũng hỏi qua chủ tử rốt cuộc
cần nhiều động vật như thế làm gì, nhưng chủ tử chỉ cười không đáp.
Thật là không có biện pháp, Tiểu Tuyết thở dài,
vẫn là phải đi tìm một con chim đến.
.......
“Ôi chao, ai thế này?” Một âm thanh chói tai đột
nhiên vang lên đối diện Tiểu Tuyết.
“Ngươi không biết ư? Cô ta là thị nữ của con yêu
nữ uống máu tươi ăn thịt sống ấy đấy.” Lại một thanh âm nữa vang lên, mang theo
vài phần ác ý.
Trong tay xách một chiếc lồng chim, Tiểu Tuyết
đang vội vàng trở về liền ngẩng đầu, nhìn thấy hai tên thái giám đứng trước mặt
chặn đường.
Mặc dù bị những lời vô lễ quá đáng này làm tức
giận vô cùng, nhưng nhớ tới lời dặn dò của chủ tử, lại nhớ kỹ thân phận ám vệ của mình, Tiểu Tuyết đành đè
lửa giận xuống, khách khí nói: “Xin tránh đường cho.”
“Lên mặt quá nhỉ, đường ở đây cũng không phải của
nhà ngươi, dựa vào cái gì bảo bọn ta tránh đường hả!”
“Đúng vậy, có gì đặc biệt hơn người, không phải
chỉ là một cung nữ chưởng quản sao, nghĩ mình đang hầu hạ hoàng hậu nương nương sao!”
“Chủ tử nhà ta có thân phận gì? Chủ tử nhà ta
đường đường chính chính sống ở Trường Lạccung! Các ngươi nói xem, chủ tử nhà ta
có thân phận gì?!” Tiểu Tuyết nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai.
“Con tiện tỳ này!”
“Xem ta giáo huấn ngươi thế nào!” Hai tên bị chọc
giận vuốt tay tính động thủ.
Tiểu Tuyết cúi đầu cười khổ. Cô không thể ra tay, không thể
động thủ được, nếu không thì hiện tại hai tên tiểu nhân đang sỉ nhục chủ tử còn
có thể đứng đó mà bực tức hay sao? Thầm than một hơi, chờ cái quyền cước rơi
trên người do tự mình chuốc lấy phiền phức là nàng đây.
“À há, thật không biết người của ta lúc nào lại
đến lượt người khác giáo huấn rồi?” Thanh âm trong trẻo từ phía sau hai tên
truyền đến, hai tên thái giám toàn thân run rẩy, chầm chậm quay người, nhìn
thấy mặt người đến không chút biến sắc chính là chủ nhân Trường Lạccung, là yêu
nữ trong miệng bọn họ.
“Lăng chủ tử!~” Tiểu Tuyết ngẩng đầu vô cùng kinh
ngạc kêu lên. Lăng chủ tử nhiều ngày không ra khỏi Trường Lạc cung nửa bước, vì sao hôm
nay?...
“Cho dù nô tài có một trăm lá gan, nô tài cũng
không dám giáo huấn người của Lăng chủ tử!”
“Đúng vậy! Lăng chủ tử minh xét!” Hai tên gần như
co quắp trên mặt đất.
“Đưa con chim cho ta.” Tôi không nhìn hai người quỳ
trước mắt, đưa tay về phía Tiểu Tuyết.
“Vừa nghe chủ tử cần chim, ca ca Ngự điểuviên cố
ý chọn một con chim anh vũ (vẹt) cho nô
tỳ, nói con chim anh vũ này còn biết nói tiếng người nữa.” Tiểu Tuyết cười đưa
lồng chim cho tôi.
Tôi không nói gì,