
gầm hướng Tiểu Tuyết biểu đạt ý tứ: “Bảo ám vệ đi ra giúp ta
đoạt con thỏ này, kêu cung nhân Trường Lạccung giáo
huấn đám người dám làm phật ý tamột chút.” Tôi mỉm
cười lui về phía sau hai bước, vì bọn họ mở ra không gian thích hợp để vận động
gân cốt.
Lặng lẽ nhìn bộ dáng ngu ngốc của Hoa quý phi, nói: Thật ra cô nên cám ơn tôi, tôi đã không để
cho ám vệ giáo huấn cô một bài học.
Trên trán Tiểu Tuyết đổ một tầng mồ hôi mỏng, vội vàng lên tiếng, nói:
“Vâng, chủ tử.”
***
Tại Ngự hoa viên, hoàng cung Kim quốc.
“Không.... không hay rồi! Đại tổng quản, không hay rồi!~~”
Tiểu thái giám hoảng hốt chạy tới.
“Hô to gọi nhỏ trước mặt thánh giá như thế còn ra
thể thống gì!” Lộc Hải lớn tiếng khiển trách.
Vị tiểu thái giám kia lúc này mới nhìn thấy người
đứng phía sau Lộc Hải, bị dọa sợ vội vàng quỳ xuống: “Xin hoàng thượng thứ tội, nô tài đáng
chết.”
“Xảy ra chuyện gì?” Hiên Viên Tiêu hờ hững quét
mắt đến vị tiểu thái giám đang sợ hãi quỳ trên mặt đất, hỏi.
“Lăng.... Lăng chủ tử của..... Trường....Trường Lạc cung... bắt lấy con thỏ của Hoa
quý phi.” — Lời còn
lại chưa kịp nói ra miệng thìhoàng đế bệ hạ đã nhanh chóng lướt qua hắn mà đi.
Lộc Hải vội vã đuổi theo, Lăng chủ tử này nếu xảy
ra chuyện gì, thì ai cũng không gánh nổi.
***
“Hoàng Thượng giá đáo.”
Đằng kia một đoàn người đang hỗn loạn tức khắc im
lặng hết, chỉ còn....
“A.... a.” Hoa quý phi trốn thoát khỏi sự vây đánh của
cung nhân Trường Lạc cung, trông nhếch nhác không chịu nổi, tóc bay tán loạn
không ra hình dạng gì. Còn tôi thì mang theo nụ cười của người thắng lợi, ôm
lấy con thỏ ngọccô ta đã
từng yêu thích không rời tay đứng một bên xem. Dường như cảm thấy đã đánh đủ
rồi, mới chậm rãi lên tiếng ngăn cản trận đánh ‘Tiểu trừng đại giới’ đang được tiến hành.
Nhìn thấy cảnh này Hiên Viên Tiêu mạnh mẽ đè tay
lên trán, hắn thật sự là dở khóc dở cười. Nhìn thấy nàng vui vẻ hắn tự nhiên
cũng cảm thấy vui.
Dạo gần đây Thượng Quan Lăng không lúc nào là
không cắt tim hắn, khiến hắn cảm thấy đau thương chồng chất, vô bờ bến.
“Hoàng thượng!” Hoa quý phi được đỡ đứng dậy nhìn thấy
Hiên Viên Tiêu lập tức ủy khuất mà khóc lớn: “Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho
thần thiếp a!~~ Ô ~~”
“Đỡ nương nương trở về, truyền thái y tới khám
bệnh cho nương nương.” Nhìn thoáng qua những vết xanh tím trên người Hoa phi, Hiên Viên Tiêu giống như
an ủi nói: “Trẫm
nhớ năm ngoái Tây Kỳ có
tiến cống một bình băng cơ
ngọc lộ ở chỗ thái
hậu, lúc về trẫm sẽ
lấy cho nàng.”
Đợi Hoa quý phi được đưa đi rồi, Hiên Viên Tiêu
mới hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Nhưng
mắt không hề nhìn tôi.
Tôi vẫn cao ngạo đứng đó.
“Khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay đẹp trời Lăng chủ tử vừa muốn ra
ngoài đi dạo, không khéo vừa ra đến ngoài cửa Trường Lạc cung thì gặp được Hoa phi nương
nương. Lăng chủ tử lấy lễ đối đáp nhưng đổi lại Hoa phi nương nương lại châm
chọc khiêu khích....” Tiểu Tuyết đang trả lời nhưng tay nắm trong tay áo vì
khẩn trương mà nắm chặt: “Lăng
chủ tử dường như rất thích con thỏ trong lòng Hoa phi nương nương, vì thế liền
muốn đến ôm một cái, nhưng Hoa phi nương nương.... Hoa phi nương nương không đồng
ý, lại còn dùng những lời lẽ không hay....” Nói đến đây vẫn tốt, nhưng chuyện
phía sau dùng người cướp thỏ lại còn giáo huấn Hoa quý phi thì cô lại không biết biện bạch thế
nào?....
Trên trán Tiểu Tuyết chảy vài giọt mồ hôi lạnh.
“Được rồi Tiểu Tuyết, giải thích nữa cũng vô
dụng.” Tôi nhìn Hiên Viên Tiêu cười khiêu khích, càn rỡ nói ra nhưng chuyện ác
vừa làm lúc nãy: “Con thỏ là ta sai người đoạt lấy, Hoa phi cũng là ta sai
người giáo huấn.”
Khóe miệng Hiên Viên Tiêu giật giật, nhẫn nại,
bình tĩnh hỏi: “Cho trẫm
biết nguyên nhân.”
“Nguyên nhân? Ha ha. Ta muốn con thỏ của nàng
ta, nàng ta không cho ta liền đoạt lấy, nàng ta mắng ta là yêu nữ đến thái y
cũng không cứu sống nổi, ta liền đánh.”
Tiểu Tuyết vẫn đang cúi đầu đứng ở một bên như
sắp khóc đến nơi, Lăng chủ tử này cũng quá ngông cuồng đi. Nói dối một chút để hoàngthượng dễ bề bao che nàng
ấy chứ. Hiện giờ...ôi.... Tiểu Tuyết thật sự muốn khóc ra
tiếng.
Lộc Hải nhíu mày khom người đứng đằng sau Hiên
Viên Tiêu.
Hắn biết Hoa quý phi sợ là gặp nạn rồi.
Hiện giờ bệ hạ kiêng kỵ nhất chính là người khác nói chủ
tử của Trường Lạc cung
không thể sống được lâu nữa.
Quả nhiên, Hiên Viên Tiêu cau mày lại. Có điều
cơn giận này cũng không phải bởi vì thái độ ngạo mạn của người vừa nói ra lý
do. Hắn phất tay ý bảo cung nhân lui ra, đi lên phía trước nhìn Thượng Quan
Lăng, thấy nàng miệng hơi cười cười ôm con thỏ, bỗng cảm thấy động lòng, xoay
lại dặn dò Lộc Hải: “Đi
kiếm mấy con thỏ đến.” Sau đó bổ sung một câu: “Phải kiếm mấy con xinh đẹp
ấy.”
“Vâng, lão nô đi ngay.” Lộc Hải liếc nhìn con thỏ trắng
như tuyết được Thượng Quan Lăng ôm trong ngực, bộ lông nhẵn bóng đẹp đẽ kia
không phải tìm ở đâu cũng có, lại nghĩ đến Hoa quý phi, nghe nói con thỏ này
chính là bảo bối mà Hoa quý phi yêu thích nhất, ngài ấy không có con nên yêu
thương nó như con của chính mình, lại bị L