
mà mở lồng chim, bắt lấy con
chim còn chưa trưởng thành đưa cho Thập Tứ đứng thẳng ngay sau tôi, nói: “Ngắt
đầu nó xuống.”
Thập Tứ chỉ sửng sốt một giây, rất nhanh đưa tay
bắt lấy đầu con chim anh vũ, dùng sức bóp chặt...
“A!” Hai người quỳ trên mặt đất nhịn không được
kinh hô.
Tiểu Tuyết thừ người ở một bên. Chỉ thấy đầu con
chim anh vũ yếu ớt vỡ trong tay Thập Tứ, Lăng chủ tử còn không né tránh, máu
tươi tung tóe làm vạt áo trước của Lăng chủ tử bị bẩn hết, đến gương mặt tinh
tế yếu ớt của Lăng chủ tử cũng không tránh khỏi bị dính một ít vết máu.
Trong lòng tôi âm thầm xin lỗi vài tiếng, lòng
bàn tay có lẽ đều bị tôi đâm hỏng rồi, mà trên mặt tôi lại cười phong đạm vân khinh: “Ta tìm động vật đều để chơi
đến chết như thế, các ngươi nói có thú vị hay không?” Tôi gợi khóe môi, gương
mặt yếu ớt trắng xanh vì vết máu mà có chút âm trầm, khóe mắt nhướng lên mang theo vài phần sát ý.
So sánh với tiên nữ, người đứng trước mắt bọn họ
giờ phút này càng giống ma nữ ở địa ngục, phảng phất như nhìn nàng tươi cười,
một giây sau sẽ lập tức chết đi. Hai tên tiểu thái giám bị dọa đến mức run rẩy
không ngừng, run run rẩy rẩy quỳ trên đất đến một câu cũng nói không ra.
“Nhưng đùa riết thì cũng chán, lần này ta muốn
xem thử não người có ngon hay không, các ngươi nói trong hai ngươi nên bắt đầu
từ ai đây?” Hơi cúi đầu, tôi lấy vẻ mặt ngây thơ nhìnbọn họ hỏi thăm một hai câu. Nào biết
hai tên vừa nãy ngông cuồng đòi mạng giờ ngay cả lời cũng không đáp nổi, trực
tiếp ngất xỉu trên mặt đất.
“Hừ!” Bĩu môi, tôi lấy khăn tay lau vết máu trên
mặt, sau đó phất ống tay áo xoay người bỏ đi.
“Tiểu Tuyết, lại tìm một con đến đây.”
“Vâng.” Nhìn hai tên ngất xỉu, trên mặt Tiểu
Tuyết cũng không lộ ra nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Cô nhìn bóng dáng đã đi xa của chủ
tử, lại mơ hồ đau lòng. Lăng chủ tử, người đây hà tất lại như thế...
......
“Đồ ăn chuẩn bị xong rồi chứ?” Tôi hỏi Tiểu Tuyết
đang đi đến trước mặt.
“Hồi chủ tử, chuẩn bị xong rồi ạ.” Tiểu Tuyết
nâng chiếc khay trong tay trả lời.
“Ừ.” Tôi thấp giọng đáp lại, xoay người đẩy cửa
ra.
Cảnh tượng náo nhiệt bên trong khiến ngươi ta
kinh ngạc tán thán.
Rùa, gà, chó con không cùng giống, một chậu cá
vàng, mấy con mèo, hơn mười loại chim, gần như cả một phòng toàn là động vật, ồn ào làm cho trong phòng náo nhiệt vô
cùng, mà Thượng Quan Lăng lại bước trước chậu cá giữa phòng cho cá ăn.
“Chủ tử... người...” Tiểu Tuyết ấp a ấp úng, muốn
nói lại thôi.
“Tiểu Tuyết, em đi cho ăn đi.” Tùy ý phất phất tay, cầm thức ăn
còn thừa trong tay ném vào trong chậu, sau đó ngồi ở ghế tựa nhìn Tiểu Tuyết
cho động vật khác ăn.
“Chủ tử?” Tiểu Tuyết không hiểu......
Bên ngoài nhiều người đều nói chủ tử tàn nhẫn,
nếu bọn họ biết chủ tử không hề giết những động vật này, mà chỉ là nuôi trong
phòng, thậm chí còn thả một số ra khỏi cung, những lời đồn kia đã có thể không
công mà tự vỡ, nhưng tại sao vẫn phải im hơi lặng tiếng chịu đựng lời đồn nhảm
nhí của những người đáng sợ đó? Vì sao còn phải ở trước mặt người của Hoa phi diễn vở kịch tàn nhẫn đó?
Tiểu Tuyết không đau lòng con anh vũ, côđau lòng vì Lăng chủ tử của cô. Cô không thể tưởng tượng một người
lương thiện như thế lại phải... nhận lấy nhiều đau khổ.
“Tiểu Tuyết, em lặng lẽ đem chôn con anh vũ đi.” Tôi không nhìn
Tiểu Tuyết, cũng không giải thích.
“Vâng.” Tiểu Tuyết có thân phận gì chứ, lại đặc biệt
thông minh, tự nhiên không dám nhiều chuyện. “Chủ tử, khí trời dần ấm lên rồi,
người có muốn ra ngoài đi dạo?”
Tôi giữ con mắt khép hờ, một lúc lâu mới nói: “Đi
dạo?” Ngoài cửa sổ không còn tuyết trắng che phủ mặt đất, khí trời cũng dần ấm
lên, đầu xuân hình
như sắp đến rồi, nhưng bầu trời xa xôi kia
lại mờ mịt, cơn gió nặng nề xuyên qua trước mặt, nhưng trận
mưa gió này lúc nào tới lại khiến người ta không thể biết trước.
“Vậy thì đến chỗ của Hoa phi một chút đi.” Tôi từ ghế
dựa đứng lên, để lại câu này, sau đó chậm rãi bước đi thong thả ra khỏi phòng.
Tại sao tôi lại muốn đi dạo đến chỗ vị quý phi
nương nương này ư? Hà hà, rất
đơn giản, ký ức của tôi đối với hành vi gần như phát điên ép buộc tôi đến tẩm
cung của Hiên Viên Tiêu vẫn còn rất mới mẻ. Nếu không phải vì xuân dược của vị
quý phi nương nương này thì chắc tôi với Hiên Viên Tiêu cũng không đến nỗi ở
ngày đó liền trở mặt, còn tôi sẽ không hôn mê đáng xấu hổ như vậy, Sở Sở cũng
sẽ không...
Tóm lại, tôi đồng ý làm Đắc Kỷ, vậy Hiên Viên Tiêu hắn có đồng ý
làm Trụ vương
không? Hiện tại, yêu nữ không danh không phận, ngay cả thân phận cũng không rõ
ràng tôi đây muốn đến ‘khi
dễ’ phi tử của hắn, hắn còn có thể
ngồi xem mà mặc kệ không?
Đối với lời đồn tôi ngược đãi động vật đến chết
để uống máu, ăn thịt cũng chỉ lẳng lặng lưu truyền ở bên trong hậu cung. Cho dù
truyền tới tai của Hiên Viên Tiêu rồi nhưng nếu trên đại điện không có người
bàn tán thì Hiên Viên Tiêu cũng sẽ không chú ý đến. Vậy chẳng phải cái mũ ‘Đắc Kỷ’ này tôi mang chưa đủ tốt sao?
Hôm nay đúng lúc dạy bảo cung nhân dưới quyền Hoa
phi, tại sa