
ăng chủ tử đoạt đi, chỉ sợ đã muốn
khóc gần chết. Chỉ là Lộc Hải không rõ Lăng chủ tử nhã nhặn mọi ngày nay tại
sao lại đấu với Hoa phi.... Lẽ
nào.... Hắn
nghĩ tới thọ yến ngày ấy.....
Ai... ôi.... Nếu như thật sự là vì vậy thì Hoa phi phải chịu
chút tội này cũng coi như ông trời ban ân rồi.
***
Lộc Hải chuyển qua một cái hành lang gấp khúc,
liền nhìn thấy thái giám bên người Hoa phi đang đi đến, run rẩy cầm cây phất
trần trong tay bái lạy: “Đại
tổng quản, lần này lão nhân gia ngài bất luận thế nào cũng phải giúp đám nô tài
chúng tôi, giúp Hoa phi nương nương!~~ Nương nương sẽ ghi nhớ ân tình này, về
sau tự nhiên sẽ không bạc đãi đại tổng quản ngài!”
Biết mục đích đến của hắn, Lộc Hải chỉ nghe chứ
không đáp, vị thái giám kia quýnh lên, vội vàng nói: “Nương nương nhà ta vốn là
muốn thay nô tài của người đòi công đạo, không ngờ Lăng chủ tử này trước mặt
thì cười khách khí nhưng sau lưng thì lại sai người xông lên đoạt lấy, vậy mà
còn tuyên bố là dạy bảo nương nương nhà ta, ngài nói xem như thế này thì....”
Thật là không có lý lẽ mà! “Trường Lạc cung Lăng chủ tử có phải yêu nữ hay không nương
nương nhà ta đâu thèm so đo, dù sao cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng con
thỏ kia là hạt vàng hạt ngọc của nương nương, tắm rửa cũng đều là lấy nước do
tuyết trên núi cao tan ra! Nương nương nhà ta yêu thích nó hơn bất cứ thứ gì,
có lần một cung nữ tay chân vụng về trong lúc tắm làm rụng mấy sợi lông, nương
nương đau lòng không chịu được, tính tình vô cùng nóng nảy, vừa nãy không biết
đã rụng mất bao nhiêu là lông.... Chưa nói đến còn bị chủ tử của Trường Lạc cung đoạt mất.”
“Ngừng! Tạp gia có công vụ phải làm, thứ lỗi không phụng bồi
được.” Lời nói của Lộc Hải nghe ra rất không khách khí.
Vị thái giám kia thấy Lộc Hải phải đi, vội vàng
kéo lấy: “Hải
đại tổng quản, ngài dù sao cũng phải nói một câu chứ, nương nương còn đang đợi
hồi âm của ta!”
Lộc Hải thấy chạy không thoát được, mọi người đều
ở trong cung nên cũng không nên tuyệt tình, liền đem chuyện nói cho rõ ràng một
lần: “Kia... Tạp gia liền nói thật
với ngươi đi. Con thỏ kia ngươi khuyên nương nương nhà ngươi nên sớm quên đi, ngay cả
khi Lăng chủ tử chán mà quăng bỏ cũng không có khả năng trở về nữa.” Trừ khi
Lăng chủ tử tự mình sai người đem trả.
“Ngươi cũng nên khuyên Hoa quý phi trong lời nói
và hành động cần cẩn thận một chút. Hôm nay xác thực nương nương nhà các ngươi
đã phải nếm đau khổ, Lăng chủ tử có được con thỏ liền vui vẻ, bệ hạ cũng phấn khởi nên chuyện này mới như vậy mà
kết thúc. Cũng đừng nói cái gì mà thiệt thòi hay không thiệt thòinữa, trong hậu cung này lớn nhất chính
là Trường Lạc cung,
chúng ta chẳng qua chỉ là đám nô tài, việc nhà của vạn tuế gia đám nô tài chúng ta
không thể nhiều lời. Lời nói vừa rồi của ngươi ta coi như không nghe thấy, về
sau trăm ngàn lần đừng bao giờ phạm vào điều cấm kỵ này, cái gì mà sống chết hử, đây là điều tuyệt đối không được đề
cập đến trong
cung, nếu như có người nghe được không chỉ là đánh vài cái liền xong chuyện
đâu! Đặc biệt là chuyện sống chết
của Lăng chủ tử ở Trường Lạc cung
thì tuyệt đối không thể nói đến!”
Tay của vị thái giám kia không tự giác mà sờ lên
trên cổ: “Vị Lăng chủ tử ở Trường Lạc cung kia...”
Lộc Hải cắt ngang lời hắn: “Chủ tử Trường Lạc cung chính là chủ quản hậu
cung.” Nói rồi vội vã xoay người rời đi, không để ý tới nữa.
Trong chốn cung cấm này, người không thể đắc tội
nhất không phải là hoàng thượng, mà là vị ở Trường Lạc cung kia. Chỉ sợ có người nhìn
không rõ đạo lý này, kiên quyết gây chuyện thị phi, vậy thì chẳng thể trách
người khác.
Tưởng rằng vạn tuế gia ngày lo trăm việc thì
không biết trong cung đồn đại chuyện gì à? Bản thân vạn tuế gia là tự mình cam
tâm tình nguyện để cho vị chủ tử kia không kiêng nể gì mà gây họa thôi.
Aiz, loại chuyện một người nguyện đánh một người
chịu bị đánh thế này, người ngoài còn gì để nói nữa đây.
Lộc Hải lắc đầu, cước bộ nhanh hơn.
Giờ Tý, Trường Lạc cung, Đông Noãn các.
“Tiểu Tuyết.” Tôi mới từ trên giường đứng dậy,
Tiểu Tuyết liền nhanh chóng khoác áo ngoài từ bên ngoài mà vội vàng chạy lại.
“Chủ tử, có chuyện gì ạ?” Thần sắc có chút kích
động, chỉ vì tôi trước giờ chưa bao giờ sau khi ngủ mà gọi cô ấy.
“Ta không ngủ được.”
Tiểu Tuyết sứng sốt, vội nói: “Để nô tì đem cho
người bát canh an thần.”
Vừa dứt lời đã xoay người vội đi, tôi liền mở
miệng ngăn nàng lại: “Không cần. Dù sao ta cũng không ngủ được, vậy thì đừng ai
ngủ nữa, các người cùng ta thức thâu đêm đi.” Tóc tôi rối tung xõa trên mép
giường, khóe môi hơi hơi cong lên, một tia tà khí lơ đãng để lộ ra ngoài.
“Chủ tử?” Tiểu Tuyết thấy gần đây chủ nhân có một
vài hành vi to gan lớn mật, nhưng giờ phút này nghe thấy chủ tử nói, cô vẫn hy vọng là chính mình nghe
lầm, cô không thể tiếp thunổi đâu.
Nếu mà chủ tử náo động hoàng cung làm mọi người
không được ngủ yên ổn, hậu quả chỉ sợ là....
“Chủ tử, nô tì không buồn ngủ, nô tì hầu chủ tử
nói chuyện phiếm có được...”
“Tiểu Tuyết, hôm nay tâm tình ta rất tốt,