
mắt hơi hạ xuống, tôi biết hắn lại tức giận. Bánh Trôi này chính là rất dễ dàng
nổi giận nha!
“Lăng mỗ tất nhiên là ngóng trông bệ hạ ngài ngàn vạn lần không cần xuất hiện, sợ ngày ngài
xuất hiện chính là ngày cúng tế của Lăng mỗ ta cũng nên!”
“Nàng biết rõ ta sẽ không giết nàng!” Hiên Viên Tiêu
đứng lên, trong mắt ẩn chứa lửa giận thẳng tắp nhìn chằm
chằm vào tôi.
Tôi nở nụ cười. Người này nóng nảy lại quên mất
làm dáng xưng ‘trẫm’ với tôi.
“Không giết ta, vậy bệ hạ để ta đi đi!” Tôi cười
cười, vân đạm phong khinh.
Nhìn thấy Thượng Quan Lăng chậm rãi nở ra nụ
cười, sạch sẽ thấu đáo, tâm Hiên Viên Tiêu thoáng động
không thôi, lại nhớ đến những lời nàng vừa mới nói, chút xíu tâm trạng tốt vừa
mới xuất hiện liền bị đánh vỡ.
“Nàng nằm mơ!” Hắn nổi giận.
Aiz, thật là, đã lâu không thấy, gặp mặt liền
‘đánh nhau’, việc này thật sự rất không tốt nha,tự dưng lại đi phá hỏng không khí hài hòa hiện
tại!
Tôi cười cười, cũng đứng lên, thoảng ngẩng đầu
nhìn hắn, tôi nói: “Hiên
Viên bệ hạ chắccũng
biết ngân hàng tư nhân Lăng thị? Thiên hạ đệ nhất lâu, chắc hẳn đã nghe qua đi?
Như Ý trà trang? Đổ phường Dạ Lai? Ta hiểu được ta hiểu được, bệ hạ nhất định
thường đi Mãn Hoa lâu đi!”
Nhìn thấy Hiên Viên Tiêu sắc mặt lúc xanh lúc tím
vô cùng đặc sắc, trên trán đã ẩn hiện lên gân xanh, tôi hợp thời thu lời nói.
Ha hả, những danh lâu kia tự nhiên đều thuộc sản nghiệp của mẹ kế Lăng mỗ tôi đây. Chẳng qua tôi vừa nói tới
Mãn Hoa lâu a, là cái đứng đầu khụ khụ... đơn vị sự nghiệp thanh lâu, các chi
nhánh của nó... bốn nước đều có...
“Ngươi có ý tứ gì?”
“Không có gì!” Tôi khiêu mi cười cười: “Chỉlà muốn khoe của mà thôi.”
Quay lưng đi, tôi vui như tặc hề hề. Cái bánh trôi nhà ngươi lại dám nhốt ta,
không biết lão nương ta làm nghề gì chắc? Lão nương là mẹ kế, bị ngươi uy hiếp còn
không phải rất mất mặt sao!
Mạch máu kinh tế, thật ngại quá đã bị lão nương
đây nắm giữ, nếu ngài không để ta rời khỏi đây, ta sẽ
cho ngài biết cái gì gọi là quốc khố trống rỗng, cái gì gọi là kích động lòng dân phẫn nộ!
Hừ, cũng may là lúc đó biết nhìn xa, lúc Bính hỏi
tôi tình hình phát triển thế lực ngầm. Không hỏi không lo, vừa hỏi tới đã làm
cho tôi đắc ý đến hỏng rồi. Bính giúp tôi xử lý mọi chuyện không có tốt nhất,
chỉ có tốt hơn. Lúc này tôi mới có áp chế lợi thế của thằng nhãi Hiên Viên Tiêu
này.
Quay người lại, tôi nở nụ cười với Hiên Viên Tiêu. Trời mới biết
tên kia thế nhưng cũng cười, khóe môi dương
lên một vệt cuồng dã không kiềm chế được, ý cười như có như không. Làm cho tôi
trong nháy mắt cảm thấy được, tôi cùng hắn nhìn nhau cười quyết không phải để
làm phai bớt ân oán, mà là giấu diếm kế hoạch nham hiểm với nhau.
Giác quan thứ sáu cho tôi thấy đây là chuyện xấu,
loại suy nghĩ này đột nhiên lên đến đỉnh đầu tôi. Trong lòng không tránh khỏi
một trận rùng mình.
“Trưởng công chúa thật sự quá tài giỏi, sản
nghiệp nhiều như vậy mà không lo Ngọc đế sinh nghi?” Tiếng cười của Hiên Viên
Tiêu thật làm cho người ta run sợ.
“Ha hả, không nhọc bệ hạ lo lắng, nhà của ta tỷ
đệ quan hệ rất tốt, bấy nhiêu đó không đủ để dao động chút nào.” Hứ, Thiên
Thiên nhà tôi mới không lo lắng chuyện này, nếu như tôi muốn soán vị thì sớm đã
thành nữ hoàng rồi, còn có thể để hắn tự mình chấp chính sao. Cái tên Hiên Viên Tiêu ngu
ngốc này còn muốn lấy quan hệ tỷ đệ hài hòa tốt bụng ra uy hiếp tôi! Thật biết
cách bức bách người ta mà!
“Ồ? Ha ha!” Một đôi mắt vàng xem xét tôi cười.
Như thế nào đều cảm thấy được nụ cười này là giả dối!
Bỗng dưng, trong mắt hắn hiện lên một tia nguy
hiểm, sắc bén mà áp bức: “Chính
là không biết, nếu tỷ tỷ không có quan hệ huyết thống thì đệ đệ đây sẽ phải làm
sao?”
Tinh thiên phích lịch, tôi như bị sét đánh, ngọn
lửa sinh mệnh theo ánh mắt của hắn mà nháy mắt lụi tàn.
Tôi sửng sốt đứng tại chỗ.
“Nếu đệ đệ biết được hồn phách tỷ tỷ bị yêu vật
ngang nhiên bài trừ khỏi thân thể, không biết là thành du hồn đáng thương hay
đã sớm hồn phi phách tán, lại sẽ như thế nào?”
“Không biết bốn người Giáp, Ất, Bính, Đinh trung
thành và tận tâm có còn tuân theo lệnh của công
chúa nữa không?”
“Không biết Tô lão tướng quốc đã già còn có thể
chịu nổi một lần tang thương?”
“Không biết quốc sĩ đại nhân của nàng còntiếp tục hướng trẫm yêu cầu ‘Lăng nha đầu’ của nhà hắn nữa không?”
Một lần rồi lại một lần càng làm cho trái tim tôi
trở nên băng giá, một câu so với một câu lại càng ngoan độc, một tiếng so với
một tiếng càng giống như đòi mạng.
“Không biết...”
“Đủ rồi...... Hiên Viên Tiêu.... Đủ rồi..... Khụ khụ khụ.” Tôi có phải điên
rồi hay không ? Vì sao thanh âm rống giận lại thê lương như thế? Đây không
phải là tôi, tôi nên lý trí, vui mừng, giận dữ đều chỉ là bề ngoài, tôi có thể
nhịn xuống... Mưu kế
của tôi đâu, lý trí của tôi đâu? Trí tuệ tôi mang từ hiện đại đến có thể thống
nhất thiên hạ đâu?!
Tại sao tôi cái gì cũng đều không có.
“Đủ rồi...... Hiên Viên Tiêu.... Đủ rồi.....” Đôi
mắt đầy sương mù, mê mang đầy sợ hãi.
Hiên Viên Tiêu cảm thấy lòng mềm nhũn, quay đầu
đ