
ràn ngập vui sướng, cao giọng kêu; “Sư phụ!~~~” Người cũng ngay lập tức
hướng người nọ chồm tới.
Kỳ thật tôi cũng không biết tại sao vừa đến địa
bàn của Hiên Viên Tiêu tôi liền ho thật lợi hại, cánh tay trái lúc nào cũng mơ
hồ đau đớn tựa như con sâu độc muốn rít gào mà ra. Không giống như lúc ở Lương
quốc tôi nửa phần bệnh trạng cũng không có, nhưng dù sao cũng không làm tôi cảm
thấy ngày mai mình sẽ chết.
Ngự y thái y viện cứ một ngày lại một ngày, một
đám lại một đám đến đây, uống
thuốc tới mức đầu lưỡi tôi cũng đã mất đi vị
giác, thuốc bổ uống đến nỗi không thể ăn được bất kì thứ nào khác. Nhưng, vẫn như cũ ho không chút yếu
bớt, nhưng cũng chẳng nặng thêm, hoặc là bởi vì thời tiết dần dần rét đậm nên
lạnh thấu xương mà thôi.
Dự cảm bất an luôn quanh quẩn trong lòng. Cổ độc
sợ là đã muốn phát tác, thật không hiểu tôi còn có thể cố gắng đến bao giờ.
Đương nhiên, tôi không có quên lời ước định cùng Vân tiên nhân, tôi sẽ đem thể
xác còn sót lại cho hắn, cho dù là tôi gần như có thể xác định rằng Thượng Quan
Lăng sẽ không trở về nữa, trừ phi, tôi quay lại, tất nhiên sẽ có một phương pháp khác làm
cho người hắn luôn mong nhớ có thể trọng sinh.
“Chủ tử.” Tiểu Tuyết bưng chén thuốc chậm rãi
tiến vào, nhìn thấy tôi đứng ở phía trước cửa sổ ngẩn người, khóe môi vốn nhếch
lên liền hạ xuống: “Chủ
tử, sao người lại đứng trước cửa sổ,
cảm lạnh làm sao có thể tốt lên được?”
Bất đắc dĩ xoay người, tôi đi đến bích lô phòng,
đứng đó, cười nhìn cô ấy: “Như vầy có được chưa?”
Tiểu Tuyết cầm chén thuốc đặt vào tay tôi, vẻ mặt
nghiêm túc nói: “Bề
ngoài dù tốt hơn thì cũng phải uống thuốc đó nha, chủ tử.”
Tôi nhíu mi lại, tiếp theo ngừng thở, nâng chén
thuốc lên, một hơi uống cạn: “Khụ
khụ... Khụ khụ...”
“Chủ tử, Lăng chủ tử...” Tiểu Tuyết không ngừng
vỗ lưng tôi, lại đem mứt táo đưa cho tôi:“Chủ tử ăn mứt hoa quả sẽ không thấy
đắngnữa!”
Tôi cười khổ, không hề động tới mứt hoa quả. Đắng cũng đã đắng, ngọt hay không
ngọthình như cũng
chẳng còn quan trọng nữa.
Tiểu Tuyết dường như nhận thấy được biến động
trong lòng tôi, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Lăng chủ tử, người lại... không vui rồi?” Cô ấy không dám nói loại câu như
‘Người lại muốn rời đi’. Thân phận của cô ấy không cho phép cô ấy tái phạm sai lầm.
Tôi khoát tay, thực hào khí nói: “Đâu có. Mỗi ngày ăn được uống
được, Hiên Viên bệ hạcủa các
ngươi lại không mang ta đi cúng tế, ta làm sao không vui được. Ha ha, khụ...
khụ....”
“Chủ tử!”
“Hừ, cô biết được là tốt rồi.” Như gió lạnh lướt qua,
buốt lạnh thấu xương, mang theo lời nói tức giận lạnh như băng, người nọ bỗng
nhiên xông vào Đông Noãn các.
“Hoàng thượng vạn an!” Tiểu Tuyết cúi người,
hướng Hiên Viên Tiêu thi lễ.
Tôi đạm mạc nhìn hắn một cái, trở lại ngồi xuống,
phá lệ khách sáo nói: “Hiên
Viên bệ hạ, mời ngồi. Tiểu Tuyết, dâng trà lên!”
“Vâng!” Tiểu Tuyết lên tiếng trả lời, nhanh chóng
lui ra ngoài.
Hiên Viên Tiêu khí phách ngồi đối diện Thượng
Quan Lăng. Lửa trong bích lô cháy thật lớn, thật ấm áp, thi thoảng lại vang lên
những tiếng lửa cháy nhỏ. Trong điện thiếu Tiểu Tuyết, không khí lập tức trở
nên cứng đờ. Thượng Quan Lăng tuy rằng trên mặt không chút huyết sắc, cũng may
tinh thần không tồi, khóe môi mang theo ý cười, đôi mắt đen bóng. Nụ cười kia
chính là một loại hoan nghênh đầy xa cách.Tầm mắt Hiên Viên Tiêu thủy chung
không rời khỏi khuôn mặt tươi cười kia.
Tôi ho khan một tiếng, hạ tầm mắt xuống. Thật sự
không thể chịu đựng được người nào đó cứ trắng trợn nhìn chằm chằm vào mình.
Hiên Viên Tiêu phục hồi tinh thần, nhìn mặt mày
người trước mặt, lời nói khó hiểu: “Ánh mắt này cũng không tệ.”
Tôi vừa nghe, liền tức giận.
Có ý tứ gì chứ, hàm ý là ánh mắt lão nươngmàu đen chính là tạm thời
có thể chấp nhận được, đôi mắt màu ngọc bích mới là cực phẩm? Ta là con cháu
Viêm Hoàng, tóc đen con ngươi đen, đâu giống như loại yêu quái như ngươi mới được coi là kim đồng!
(*) Kim đồng: Con ngươi màu vàng.
“Cám ơn khen ngợi, bệ hạ người xem không quen có
thể nhắm mắt, vừa lúc ta cũng không quen nhìn ánh mắt gian tà của ngài!”
Khóe miệng Hiên Viên Tiêu hơi hơi run rẩy, thở dài một hơi,
trên mặt hắn lại giãn ra nở nụ cười.
Tôi nghi hoặc đánh giá hắn. Làm cái gì vậy, lúc đến thì một bộ mặt tức
giận, hiện tại lại cười cái rắm a!
“Trẫm thật sự bị nàng làm cho tức ngây người!”
Không đáp lại lời nói của hắn, tôi thu lại khuôn
mặt tươi cười khách khí, mặt không chút đổi sắc hỏi: “Đã lâu không thấy, Hiên Viên
bệ hạ hôm nay tới hàn xá, chính là có việc phải phân phó tù binh ta sao?” Tôi
bị ngài trói dọc đường đi ngài đều không quan tâm đến, tôi quay về Trường Nhạc
cung cũng đã bảy tám ngày, ngài cũng không hiện thân, ngài hôm nay đến đây là
bị chạm dây chỗ nào rồi?
Bất thình lình, Hiên Viên Tiêu lại cười thành
tiếng, không phải lạnh lẽo, mà là dung túng.
“Lăng nhi đây là đang trách trẫm đi.” Một đôi mắt
vàng cười đến ôn nhu “Kỳ thật trẫm...”
Tôi giật mình. Hắn sợ là đã hiểu lầm ý tôi. “Bệ
hạ, ngài hiểu lầm rồi.”
Nhìn thấy con ngươi hắn nháy