
i: “Dạ, chủ
tử, Thập Tứ hiểu rồi.”
Nửa ngày sau, Hiên Viên Tiêu ngẩng đầu nhìn
về hướng Thập Tứ, khêu mi hỏi: “Còn có chuyện gì?”
Thập Tứ khom người nói: “Thuộc hạ phỏng
đoán rằng Lăng công chúa là sợ lạnh, chỗ nàng ở hiện giờ cũng giống
như lãnh cung vậy, cho dù có Tiểu Tuyết hết lòng hầu hạ đối với cơ
thể công chúa cũng không tốt.”
Kim mâu hạ xuống trong nháy mắt sáng lên,
buông tấu chương trong tay, Hiên Viên Tiêu ho khan hai tiếng, nhìn về phía
Thập Tứ, ánh mắt ôn hòa rất nhiều, hắn thờ ơ hỏi: “Chỉ có Trường
Lạc cung có bích lô (*) sao?”
(*): Lò sưởi trong tường.
Thập Tứ đáp: “Bẩm chủ tử, quả thật chỉ
có Đông Noãn các của Trường Lạc cung là có bích lô.” Còn không phải sao, đó
là mấy tháng trước bệ hạ ngài tự mình sai người an bài à nha. Thập Tứ nói thầm trong
lòng, trên mặt cũng không dám có nửa phần biểu cảm dư thừa.
Hiên Viên Tiêu nghe vậy, giống như rất khổsở mà nhíu nhíu mày, tiếp
theo lại thở dài, giống như hết cách mà mở miệng: “Vậy cũng không
còn cách nào. Để cho nàng tạm ở tại Trường Lạc cung đi.”
Hiên Viên Tiêu giọng nói dường như là bất
đắc dĩ, nhưng người có tâm tư có thể đoán được vạn tuế gia của bọn
họ chỉ chờ có người mở ra đầu đề này thôi, rốt cuộc vẫn là Thập Tứ có
ánh mắt nha.
“Vâng, thuộc hạ liền đi làm.” Thập Tứ cung
kính vái chào, lui ra ngoài, không nhìn thấy được một tia ý cười trên khóe mắt Hiên Viên Tiêu.
.........
Không phải chứ? Hiên Viên Tiêu còn để tôi ở tại Trường
Lạc cung? Oh my god, có lầm hay
không đây, tôi cho rằng hắn sẽ lấy tôi tế cờ!
Tiểu Tuyết nâng tôi sải bước vào chính
điện Trường Lạc cung to
lớn, rộng rãi khi tôi còn đang suy nghĩ bực mình, mãi đến khi hương lan
nhàn nhạt đột nhiên chui vào mũi mới nhắc nhở tôi, Tôi Hồ Hán Tam lại
trở về rồi (*)! Mặc dù có phần bất đắc dĩ đi...
(*) Hồ Hán Tam là một nhân vật trong phim
cách mạng của TQ, câu nói này ý chỉ một người đã lâu không xuất hiện, nay trở
lại thì sẽ có thảm cảnh ngoài dự liệu.
Đối diện phiến đá cẩm thạch ngũ sắc được
lau chùi trong suốt sáng lên, cây cột hành lang, vách tường vẫn như
trước trắng tinh không tì vết, sạch sẽ trong suốt.
Các loại hoa lan vẫn thanh nhã tọa lạc tại
các góc của cung điện.
Tiến vào Đông Noãn các, tâm hình như cũngtrở nên ấm áp. Sa mạn
mành châu, thanh trà đạm trà, bích lô đang cháy rừng rực, noãn lô màu
vàng thổi ra đàn hương khí nhàn nhạt.
Hết thảy đều khiến người khác cực kỳ thoải mái.
“Chủ tử, người vừa lòng?” Tiểu Tuyết cười
khanh khách mà nhìn mắt tôi, tình cảm vui vẻ bộc lộ trong lời nói
của cô: “Vẫn giống lúc chủ tử rời đi
đúng không?”
Tôi khẽ gật đầu, chậm rãi đi đến trước
nhuyễn điếm dày của tháp quý phi, ngồi xuống.
“Người xem vẫn là Trường Lạc cung tốt, ấm áp nhiều nha! Nếu lại ở tại Minh Du
đó, đừng nói chủ tử người, liền ngay cả nô tỳ cũng bị đóng băng!”
Tiểu Tuyết tuy là tự nói tự nghe nhưng lời cũng không có ngừng.
Đầu tiên là nâng ấm lô màu vàng thả trên
tay tôi, lại đem trà để trong tay tôi, vừa đi phòng bếp sai người chuẩn
bị cháo thanh. Sở
thích của tôi cô ấy nửa điểm không quên, chính
là đây thủy chung sẽ không phải là Trường Lạc cung của tôi.
Tôi cứ nằm như vậy, như mộng như tỉnh, bừng
tỉnh lại nhớ tới bức họa tràn đầy thúy trúc ở hậu viện, hương
trúc nhàn nhạt ngay tại chóp mũi của tôi, mà hắn khẽ nhếch môi phun
ra hơi thở liền rơi trên trán của tôi...
Người nọ nói: Yêu thích màu xanh biếc, yêu
thích trúc, yêu thích trúc chung tình.
Người nọ nói: Trúc sinh trăm năm, nhưng chỉ
nở hoa một lần, hoa rơi trúc tử.
Giờ khắc này, ở trong mộng, tôi lại như
đại hạn chờ mưa, tưởng niệm hắn.
Hiên Viên Tiêu liền như vậy lẳng lặng mà
đứng, con ngươi màu vàng thủy chung dừng ở trên người người đó, nhìn
thấy người đó nhíu mi, tươi cười, cười yếu ớt, thậm chí khóe mắt
tràn ra một giọt lệ trong suốt, cặp kim mâu kia chưa từng rời đi nửa
phân. Tâm, theo một cái nhăn mày của người đó, một nụ cười phập phồng, thoải
mái.
“Bệ hạ!” Tiểu Tuyết cung kính đứng phía
sau Hiên Viên Tiêu, sợ quấy rầy đến gương mặt đang ngủ yên tĩnh kia, thanh âm nhẹ
đến mứckhông thể nghe thấy.
“Thời tiết vẫn lạnh, đem áo lông cừu
màu trắng kia cầm đến cho nàng đi.” Hiên Viên Tiêu chậm rãi xoay người,
dùng dư quang lướt qua Tiểu Tuyết: “Đừng nói cho nàng trẫm đã tới.”
“Vâng, nô tỳ hiểu.”
......
Ngôn quốc Vân kinh, hoàng cung.
Người phía trên tòa cao khiêu mi cười, một
đôi tử mâu với vẻ ngạo nghễ, không cho phép phản kháng, trên gò má
mạn châu sa hoa nộ thả ra, cực độ quyết tuyệt, cũng cực độ hoa mỹ.
Hắn nói: “À, Hiên Viên Tiêu đã quay về kinh rồi, rất tốt,
rất tốt. Đồ nuôi dưỡng lâu rồi cũng nên thu hồi rồi.”
Hắn nói: “Vương đệ đáng thương của ta kia
chỉ sợ cũng nhớ nàng ta lắm rồi.”
Một cô gái thướt tha hết sức quyến rũ, mộtthanh niên áo trắng mặt không biểu tình,
nhưng đều cung kính mà quỳ trên mặt đất.
Cửa bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ lấp ló nhìn
vào, dùng mắt to đen bóng của hắn hướng trong điện quan sát từ trên
xuống dưới, nhìn đến người ngồi trên cao kia phút chốc khuôn mặt nhỏ
nhắn nhất thời t