
lạnh giá: “Gia, khánh công yến (*) đã bắt đầu.”
(*) Khánh công yến: Tiệc rượu
chúc mừng một sự kiện lớn, công lao lớn.
“Khánh công yến?” Đông Phương Cửu buông mắt,
nhìn mặt trời chiều ngã về tây, một vùng đồng trống không biên giới,
lọt vào mắt đều là hoang vắng.
Khôi phục năm tòa thành trì, đánh chiếm
tám tòa thành Kim quốc, mười lăm huyện trấn. Trận chiến lần này, Đông
Phương Cửu hoàn toàn xứng đáng là người chiến thắng.
Chính là...
Trong lòng trống rỗng, cho dù đạt được những
thứ này thì như thế nào?
“Gia...” Bạch U đè thấp thanh âm, cũng không
chút vui sướng vì thắng lợi.
“Được rồi!” Đông Phương Cửu nheo lại phượng
mâu, tay nắm lại, trong mắt nhìn không ra một tia độ ấm: “Mọi người chắc là đợi
sốt ruột rồi, đi thôi.”
“Dạ, gia.” Bạch U bỗng nhiên ngẩng đầu, trong
mắt hình như có vài phần bi thương.
Khánh công yến vốn là một mảnh tiếng hoan
hô, nói cười, chúng tướng sĩ ăn uống tiệc tùng rất vui vẻ, nhưng mà
sứ giả Kim quốc đã đến làm cho không khí bịt kín một tầng sương
lạnh. Kỳ thật, sứ giả Kim quốc đến chỉ là vì mang hạ lễ của Hiên
Viên đế cho Lương vương
Đông Phương Cửu, còn có một câu.
Đông Phương Cửu cúi đầu buông mắt, nhìn
chằm chằm vào thư chúc mừng, lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng
Kim quốc sứ giả đang đứng ở giữa trướng, mặt không đổi sắc mở
miệng: “Ý của Hiên Viên bệ hạ là thế nào?” Tặng hắn tòa thành trì? Đầu
óc của Hiên Viên Tiêu không lẽ bị trúng tên rồi?
Sứ giả hơi hơi cúi hạ thân mình, thanh thanh
cổ họng, cất cao giọng nói: “Ngô hoàng bệ hạ đặc biệt lệnh thần
thay truyền lời – có được một người, mất mười tám tòa thành thì như
thế nào?”
Trong trướng thoáng chốc yên tĩnh không
tiếng động.
Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục! Đây rõ
ràng chính là khiêu khích!
Bạch U nhíu mày, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn
về hướng chủ tử của mình, Đông Phương Cửu chỉ hơi hơi động đuôi lông
mày, chỉ dựa vào kinh ngiệm hắn nhiều năm đi theo Đông Phương Cửu, hắn
thật sâu cảm thấy rằng sứ giả Kim quốc vẫn còn đứng thẳng được lúc
này sẽ không còn nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai.
Mắt phượng đen thẳm khẽ cong, một nụ cười
quỷ dị khảm ở khóe môi Đông Phương Cửu, thanh âm lạnh như băng từ trong
lồng ngực truyền ra, không có nửa phần độ ấm, “Vậy, trẫm cũng muốn
tặng Hiên Viên đế một phần lễ mọn.”
Phượng mâu hẹp dài chuyển hướng sang Bạch U
biểu hiện ra ánh sáng nguy hiểm: “Bạch U, thay sứ giả đại nhân chuẩn bị quan
tài thượng hạng.”
“Dạ...” Bạch u khom người ôm quyền.
“Ngươi... ngươi... hai nước đánh nhau không chém sứ giả! Đông Phương
Cửu! Ngươi....” Sứ giả đang đứng lúc này run rẩy hai tay, ánh mắt
hoảng sợ mà trừng lớn.
“To gan! Tục danh của bệ hạ ngươi có thể
gọi sao!” Một vị Lương quốc phó tướng ngồi dưới sớm đã bất mãn với
Kim quốc sứ giả kiêu ngạo, đập bàn đứng lên, đối sứ giả đang thấp
thỏm lo âu rống to.
Đông Phương Cửu cười ha hả, đôi mắt phượng mị hoặc
mở ra, dường như đầm nước của mấy ngàn, mấy vạn năm đều ngưng tụ ở
bên trong đôi mắt ấy, sau đó một chút biến đổi, vỡ ra thành ngọc lưu ly.
“Kỳ thật trẫm nghĩ muốn chém không phải là
ngươi a, không phải ngươi!” Đông Phương Cửu cười lớn đứng dậy, tay áo
dài vung lên: “Tiễn
sứ giả lên đường”
......
Mệt mỏi cùng bi thương, cộng thêm cổ độc mơ
hồ phát tác làm cho thể lực của tôi tiêu hao hầu như không còn, tưởng
rằng phải ở trong xe chở tù binh cao cấp thế nhưng do một lần bất ngờ
bị ngất ở trên đường nên giờ được ở trong xe ngựa thoải mái, dường
như hành trình cũng bị tôi lôi kéo mà chậm lại.
Cứ như thế, gần một tháng, cuối cùng cũng
đến hoàng thành Kim
quốc Cẩm Hâm.
Hoàng cung Kim quốc, ngự thư phòng.
“Chủ tử, Lăng...” Thập Tứ do dự nên như thế
nào xưng hô với Thượng Quan Lăng, kêu Lăng chủ tử thì sợ Hiên Viên Tiêu nghe không
xuôi tai, gọi thẳng kỳ danh lại biết người nọ là người Hiên Viên Tiêu
đặt ở trong lòng, cho dù lại bực bội nàng cũng sẽ qua đi.
Hiên Viên Tiêu buông xuống con ngươi, thấy
không rõ thần sắc trong mắt, chỉ nghe được giọng nói băng hàn: “Thượng
Quan Lăng lại làm sao vậy?” Không phải lại bất tỉnh chứ? Nàng ta như
thế nào lại yếu như vậy, không phải chỉ là trúng tên, chỉ là bị
thương ngoài da, thật là không khiến người khác bớt lo!
“Chủ tử, Lăng... công chúa ho rất dữ dội.” Thập Tứ cảm thấy
vẫn là xưng hô như thế với Thượng Quan Lăng là thỏa đáng, đợi tâm
tình chủ tử nhà mình chuyển biến tốt đẹp, hắn lại đổi xưng hô cũng
không ngại a!
“Hử?!” Một tia lo lắng không hề ngăn cản mà
theo miệng Hiên Viên Tiêu tràn ra, nhưng giây tiếp theo hắn lại sa sầm
mặt nghiêm nghị, lạnh giọng hỏi: “Còn chưa có chết đi?”
Thập Tứ sửng sốt, cúi đầu, khóe miệng run
rẩy, trả lời: “Bẩm chủ tử, còn chưa.” Hắn cũng không dám nói chữ ‘chết’.
“Hừ! Vậy không phải là được rồi sao.” Ánh
nhìn của Hiên Viên Tiêu trở lại trên tấu chương trong tay, Thập Tứ vừa
định xoay người rời đi lại nghe được lời nói tận lực áp chế của Hiên
Viên Tiêu: “Tìm hai ngự y xem nàng một cái, ngự y viện
này không thể dùng thì cho bọn họ về nhà đi!”
Thập Tứ cố gắng kìm lại ý cười, khom lưng cung kinh nó