Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210855

Bình chọn: 8.5.00/10/1085 lượt.

lạnh này thực ra có thể làm người ta thanh tỉnh rất nhiều, cũng có thể hòa tan nét cười khổ thoáng hiện kia.

Không nghĩ tới theo tiểu thuyết thông thường, đoạn mất trí nhớ kia cũng do ta viết lên.

Diễn như thật sao ?

“Chủ tử…Lăng chủ tử” Y Y có chút sợ hãi,

“Gia có thể trở về đã là thiên ân, chủ tử ngài không biết là gia chịu nhiều trọng thương, tự hủy võ công lại bị kiếm đâm qua, cơ thể suy yếu

như vậy còn có thể sống………..chủ tử ngài……………..”

Ta giương mắt về phía Y Y, cười cười, nói:

“Tìm cho ta quần áo của tiểu thái giám, ta muốn lưu lại ở bên cạnh hắn mấy ngày này.”

“Chủ tử, ngài…..”

“Nội vụ tổng quản không phải là mỗi ngày đều có thể ở cạnh hắn sao?”

“Lăng chủ tử…..”

Ta không nghĩ sẽ gặp Đông Phương Cửu trong hoàn cảnh này.

Càng làm ta không ngờ tới chính là ta có thể hờ hững quỳ xuống hô to vạn tuế.

Ta cùng Y Y đi tới phía ngoài ngự thư phòng, xa xa trông thấy Bạch U, hai người cười cười, nhẹ nhàng vuốt cằm, hết thảy ở xa nói nói.

Bạch U ánh mắt đảo qua ta đột nhiên sắc bén, ánh mắt dừng trên người

ta, sau đó lại nhìn về phía Y Y, Y Y ảm đạm cười , gật gật đầu.

“Nô tì Y Y tham kiến.”

Trong ngự thư phòng truyền đến từng trận âm thanh huyên náo, nhưng cũng không thấy Đông Phương Cửu lên tiếng.

“Nô tì Y Y tham kiến.”

Y Y phóng đại thanh âm, trong ngự thư phòng lại như cũ không có người lên tiếng trả lời.

Y Y nghe thấy bên trong ngự thư phong truyền ra âm thanh huyên náo

liền biết bên trong đang làm chuyện xấu xa. Mặt tái lại liền hướng phía

sau Thượng Quan Lăng đứng, trong lòng âm thầm có chút tức giận, cố nén

xúc động muốn xông vào.

“Vừa rồi Lưu Minh có mang theo một đám cung nữ tham kiến, phỏng chừng giờ này gia đang cùng các nàng vui đùa” Bạch U bình thản giải thích.

Y Y liếc mắt nhìn Bạch U, sau lại hướng ngự thư phòng hô

“Nô tì Y Y tham kiến.”

” Y Y tham kiến.”

” Y Y tham kiến.”

” Y Y tham kiến.”

Y Y không ngừng gọi, bên trong ngự thư phòng lại làm như không thấy.

Một nhóm tiểu thái giám muốn cười lại không dám lớn tiếng, rõ ràng là

đang cười nhạo Y Y. Cung nữ đi sau Y Y mặt đen lại, bọn thái giám cũng

thấy được, chúng xấu hổ nghiêm mặt cúi đầu.

Đây không phải rất kì quái sao ? Y Y từ khi nào gặp Đông Phương Cửu

lại phiền toái như thế? Mà trong kia dốt cuộc là là những gì mà thanh âm thông báo lớn như vậy đều không nghe được! Là không nghe được hay làm

như không nghe thấy?

Y Y ở ngoài ngự thư phòng đã liên tục gọi gần trăm lần, trên trán đã rịn mồ hôi lạnh, thân thể lại run nhè nhẹ.

Bạch U cũng hiểu đây là Đông Phương Cửu cố ý, trong lòng thật sự

không đành lòng, đưa tay muốn gúp Y Y một phen. Y Y cố chấp đẩy Bạch U

ra, cắn chặt răng tiếp tục xin gặp.

Đông Phương Cửu có thể trở về, đáng nhẽ là chuyện vui mừng, nhưng lại bởi vì hắn mất trí nhớ, làm cho không người nào có thể thực sự vui vẻ.

Đông Phương Cửu trời sinh tính cẩn thận đa nghi, lần này gặp lại bốn

người họ khó tránh khỏi mang theo vài phần xa cách, trong lòng bọn họ

cũng biết rõ ràng lòng trung thành không đổi, chẳng qua ngẫu nhiên làm

cho người ta…………..

Cửa ngự thư phòng cuối cùng cũng mở, Lưu Minh loạng choạng ôm đầu bước ra, một bên làm như có ý nâng Y Y dậy,

“Ai~đây không phải nội vụ tổng quản đại nhân sao? Ôi, mau mau vào đi, Hoàng Thượng đang chờ ngài bên trong!~~”

“Hừ, Lưu Minh ngươi còn có thể nhận ra ta sao!” Y Y hung hăng trừng

mắt nhìn Lưu Minh, quay đầu nhìn liếc ta một cái, ta liền theo nàng

hướng ngự thư phòng đi vào.

Ta hồ nghi quét mắt đánh giá Lưu Mih. Quả nhiên hắn là Lưu Minh! Hắn

không phải vẫn nhằm vào Đông Phương Cửu sao? như thế nào so với Y Y còn

có vẻ được sủng hơn?!

“Lưu Minh, là Y Y đến đây sao? mau mời nàng tiến vào!”

Y Y đi vài bước qua Lưu Minh, quỳ gối trước mặt Đông Phương Cửu hướng hắn hành lễ.

“Y Y a, trẫm vài ngày nay không thấy ngươi, rất nhớ ngươi, còn nói

nếu ngươi hôm nay không đến gặp trẫm, trẫm liền sai người trói ngươi đem đến, haha trẫm nhớ ngươi chết đi được.”

“Hoàng Thượng nói đùa, nô tì không dám. Bất quá nô tì hôm nay từ sớm

đã đến đây, một mực ngoài thư phòng xin gặp, chính là Hoàng thượng không có tuyên nô tì vào gặp.”

Đông Phương Cửu nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu, trừng mắt liếc Lưu Minh một cái.

“Lưu Minh, đều tại ngươi! trẫm nghe thấy giống như tiếng của Y Y, nô

tài nhà ngươi lại nói là tiếng gió, làm cho Y Y đứng ở bên ngoài lâu như vậy, không chừng mệt muốn chết rồi!”

“Hoàng Thượng nói phải! Nô tài đáng chết!”

Lưu Minhnhej nhàng đánh chính miệng mình hai cái, liền đem mặt tiến đến trước mặt Y Y cợt nhả nói:

“Tổng quản đại nhân, là chúng ta không nghe thấy ngài ở bên ngoài xin gặp, không bằng ngài cũng đánh ta mấy cái trút giận!”

Y Y bình tĩnh nhìn Lưu Minh ảm đạm cười.

“Điều này sao có thể trách Lưu công công được! Chỉ trách thanh âm của ta kêu lên lại giống tiếng gió thôi!”

Ta nge thấy cái này cũng không cười. Ánh mắt đặt trên người mỗi đêm đều đến trong giấc mộng của ta.

Người nọ một thân áo bào cùng mũ thật chói mắt. Cằm có vẻ hơi gầy yếu nhưng cũng không làm tổn hao gì phong thái tuyệt thế của hắn, mày kiếm

câu mang


XtGem Forum catalog