Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210791

Bình chọn: 8.00/10/1079 lượt.

ơng bối”* mà bản thân phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, không muốn vì câu: “Nàng phải sống, ta cũng vậy, sống chết có

nhau, không hợp với chúng ta.” Mà sợ rằng khó có thể bình an, sợ cổ độc

lại phát tác mà để lại người ấy cô đơn sống trên thế gian này.

*tạm hiểu: Có lời của nàng, vĩnh viễn không hối hận

Mẹ kế ta đây quả nhiên vô lương, quả nhiên ích kỷ đến nỗi thần tiên

cũng phẫn nộ, haha, chẳng trách ông trời cho tới giờ cũng không chiếu cố ta. Cho tới bây giờ cũng chưa từng chiếu cố ta.

Để ta có được một trái tim ngoan cường mà lạnh lùng của người hiện

đại, để ta cảm thấy không cần một chút tình cảm nào, để ta dần dần có

một thói quen, thói quen tự mình bảo vệ, mỗi ngày lại ngân nga hát:”

Tình yêu của họ sao thật sâu đậm, còn của ta thật nông cạn”, nhưng về

sau thì thế nào, để ta gặp được một người có thể khiến ta nổi điên đến

mất đi lý trí, để ta có thể gặp được người trong mộng khiến ta tình

nguyện vĩnh viễn yêu đến đến điên cuồng, nhưng đổi lại được cái gì? Cho

dù là giấc mộng hạnh phúc cũng phải tỉnh lại? Vì sao ta đã gặp phải ác

mộng rồi mà vẫn không có chút cảm giác gì là sẽ tỉnh lại?

Ta đoán kiếp trước ta là thần tiên, trong thời gian làm tiên đã đắc

tội với các vị tiên nhân khác nên bọn họ mới liên kết trả thù ta kiếp

này, thề phải khiến ta cả đời một mình hiu quạnh, thê lương bi ai.

“Tiểu Lăng tử, ngươi chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Tạp gia* ta sao?”

*Thái giám

Ngẩng đầu lên bỗng thấy khuôn mặt nục nịch của Lưu Minh hiện ra cách

ta chưa tới mười phân, làm ta sợ tới mức suýt thì cổ độc phát tác! Con

mẹ nó, ngài có thể đem khuôn mặt thái giám độc ác tâm lý méo mó của mình vì chưa thiến hết xê ra không?

Tuy trong lòng chửi thầm nhưng ta vẫn cúi đầu, giả vờ thật cung kính

nói:” Nô tài thỉnh an Lưu phó tổng quản! Nô tài vì kính sợ uy nghiêm của lão nhân gia ngài nên không dám ngẩng đầu, xin Lưu phó tổng quản thứ

tội.”

Gương mặt béo phì của Lưu Minh run run khi hắn cười làm cho người ta

vô cùng sợ hãi, thỏa mãn nói: “Hừ, tiểu tử ngươi cũng thức thời đó, phải biết rằng tiểu tiện tỳ Y Y kia có năng lực như nào? Nếu không phải là

nô tài được đương kim thánh thượng nuôi trong nhà thì liệu có giữ được

vị trí bây giờ? Hừ, cái gì mà Nội tổng quản,có là Nội tổng quản thì sớm

muộn cũng phải cút!”

Ta im lặng cúi đầu, trong lòng rủa lão thái giám không biết xấu hổ này lần thứ N!

“Hoàng Thượng ở bên trong sao?”

“Bẩm Lưu phó tổng quản, Hoàng Thượng nghỉ ngơi ở trong, bảo chúng nô tài ở ngoài chờ hầu hạ.”

“Ừ.”

“Ngài là có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ sao?”

Lưu Minh khoát tay chặn lại, “Ấy, không có chuyện gì quan trọng cả,

chỉ là Uyển công chúa đến, Tạp gia muốn hỏi Hoàng Thượng một chút xem dạ tiệc sẽ tổ chức ở đâu.”, sau đó hắn liếc ta một cái đầu thâm ý rồi lại

gần, hết sức nhỏ giọng nói: “Nàng ta chính là Lương hoàng hậu của ta đó, ha ha, cũng không dám thất lễ đâu!~~”

Khốn kiếp! Ta không nhịn được mà chửi thầm trong lòng. Quả nhiên chửi tục là cách hả giận tốt nhất.

Ta ngoài mặt cười với Lưu Minh cho có lệ, lão gia hỏa kia vừa đi vừa

diễu võ dương oai, đi theo hắn là tám tên tiểu thái giám, trận thế kia

người nào không biết còn tưởng hắn là nương nương trong cung mất. Ta

thật muốn ghim hắn xuống mặt đất khi bộ mặt béo phì kia cứ đung đưa đung đưa đôi tai hột dưa.

Mộ Dung Uyển đến đây. Ta biết ta cuối cùng cũng sẽ gặp lại muội muội Uyển nhi ngoan của ta.

Y Y nói, là Mộ Dung Uyển đưa Đông Phương Cửu về, là Mộ Dung Uyển vẫn

luôn chăm sóc lúc Đông Phương Cửu đang hôn mê, Đông Phương Cửu tỉnh lại

người đầu tiền nhìn thấy chính là Mộ Dung Uyển, người bây giờ Đông

Phương Cửu tín nhiệm nhất cũng là Mộ Dung Uyển.

Tuy rằng Y Y không nói, không muốn cho ta biết, ta cũng hiểu được.

Bọn họ không ai muốn nói cho ta, cái người đã hại chủ tử của họ suýt nữa đến chỗ Diêm Vượng làm khách, có người đã quên ta, cũng không ai nhắc

đến ta.

Y Y nói nàng muốn nói chuyện với Đông Phương Cửu, nhưng Khanh Trần

nói với tình trạng thân thể bây giờ của Đông Phương Cửu mà gặp thì không hay cho lắm, ta lần này cũng hoàn toàn đồng ý.

Nếu mọi người đều nói với ngươi rằng ngươi từng thật lòng yêu một người, vậy ngươi sẽ đi yêu người đó sao?

Nếu tên ngốc kia đã không còn nữa, ta cần gì phải miễng cưỡng cái gọi là tình yêu của hắn?

“Tiểu Lăng tử.” Một tiếng gọi khẽ từ ngự thư phòng truyền tới.

Thanh âm tên ngốc kia gọi ta càng ngày càng nhỏ đi! Hắn cũng đâu phải là phí khí lực gì đâu, cũng may tai ta rất thính, mỗi ngày đều phải

dựng đứng lên mà nghe! Thật muốn đánh cho tên ngốc kia một trận! Hừ! Tên ngốc đáng chết ngươi có giỏi thì cả đời đừng có phục hồi trí nhớ, bằng

không bà ngươi sẽ cho người biết chân lý vì sao lại gọi ta là mẹ kế báo

thù gấp ngàn vạn lần!

“Vạn tuế gia, ngài nên dùng chút điểm tâm trước mà, hay là để nô tài nghiền nát cho ngài?”

Thật khốn nạn mà bưng ly trà cho tên ngốc kia súc miệng, rồi lại mặc từng lớp quần áo cho hắn.

“Trẫm không đói bụng, trực tiếp nghiền nát đi . “

“Dạ.” Ta cung kính đứng bên bàn, bắt đầu tiến hành công tác “cối xay lừa”. Ta tuyệt đối


Insane