
vẻ thần tuấn, phượng mâu trầm tĩnh .
Một giây sau, liền bỗng nhiên bình tĩnh, tự nhiên tựa như thiếu niên,
bình thản ung dung giống như còn không biết chính mình đã là thiên tử,
như chỉ cần gọi hắn một tiếng liền có thể chạy như bay tới, có thể đi
mây về gió hô phong hoán vũ.
Đông Phương Cửu trước kia tao nhã đầy người, ánh mắt sáng, chính là nhìn hắn hôm nay khiến đôi mắt của ta đau đớn– trong ngự thư phòng đến hơn
mười cung nữ, các cung nữ không coi ai ra gì vẫn cùng hắn vui chơi.
Lưu Minh nhìn thấy Y Y cười một tiếng, cung kính hướng Đông Phương Cửu dâng một ly trà, sau đó ngẩng đầu đứng ở một bên.
Đám cung nữ kia căn bản không có để Y Y nội vụ tổng quản này vào mắt, bọn chúng như cũ cùng vạn tuế gia vui đùa.
Y Y trong lòng hiểu được, các cung nữ này là làm cho nàng xem .
Hoán Y cục đưa các tiểu cung nữ lần đầu vào cung cùng nàng gặp mặt, thế
nhưng ngay cả tiếp đón cũng không, hoàn toàn coi Y Y không tồn tại,cái
này là hướng nàng ra oai phủ đầu sao?
Y Y lẳng lặng đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nếu không phải nàng vì
người nọ phía sau, nàng căn bản không cần tới, cũng sẽ không chứng kiến
cảnh khiến nàng thương tâm.
“Hoàng Thượng ngài thật là xấu!~~~” Tiểu cung nữ cười tránh thoát Đông
Phương Cửu đánh úp lại hắn, mềm mại không xương ngã vào trong ngực của
hắn,
“Không bằng Hoàng Thượng cùng chúng nô tì chơi trò chơi đi. Ngài bịt kín ánh mắt, chúng nô tì ở quanh ngài, ngài bắt được người nào người ấy
liền cho ngài thị tẩm!”
“Hoàng Thượng!”
Y Y bối rối, vẻ mặt vẻ xấu hổ liếc mắt nhìn ta một cái, lại vội nhìn phía người kia,
“Không thể !~”
Đông Phương Cửu đã bị dục vọng làm mờ ánh mắt, đối với lời của Y Y nhắm
mắt làm ngơ. Hắn tùy ý đem một tiểu cung nữ, liền ấn ngã xuống đất.
Nhất thời, trong ngự thư phòng đã thành rượu trì thịt lâm.
Ta lẳng lặng nhìn thấy hết thảy, trong lòng lành lạnh , cũng có cảm giác đau đớn, nhưng cũng không có làm cho ta đến mức phẩy tay áo bỏ đi hoặc
có ý tưởng giơ tay đánh người.
Bỗng dưng, ta hiểu được, tên ngốc từng nắm thật chặt tay của ta, muốn ta sống sót cùng hắn, đã không còn nữa .
Y Y tức giận hận không thể tiến lên cho cung nữ kia một cái tát, mà
người khởi xướng Lưu Minh cũng không vui tươi hớn hở hắn thờ ơ lạnh
nhạt, thỉnh thoảng liếc mắt khiêu khích, Y Y dường như đã giận không thể át.
Ta hoàn toàn bị lãng quên.
Người bình thường, vốn liền bị như thế thôi.
Nhẹ vòng qua đám cung nữ đang vui đùa ầm ĩ , thật vất vả đi tới vị trí
gần Đông Phương Cửu, hờ hững quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy thân ảnh tên ngốc kia tao nhã lại khiến nàng đau lòng, nàng chậm rãi mở miệng rõ ràng
“Nô tài nội tổng quản đại vụ mang thái giám tiểu Lăng Tử đến vấn an vạn tuế gia,vạn tuế gia cát tường”
Thật không nghĩ tới ta cùng tên ngốc kia gặp lại là một cảnh tượng độc đáo như vậy
Tưởng rằng muốn một người hiện đại tuỳ tiện quỳ xuống ở cổ đại là một chuyện vô cùng khó khăn, thực ra cũng chỉ là việc nhỏ. Dù là lần đầu
tiên đầu gối tiếp xúc thân mật với mặt đất cũng chẳng có gì không ổn,
chẳng qua là tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo cứng rắn kia có thể làm đầu
gối mảnh mai thâm tím, nhưng điều đáng mừng chính là lòng ngươi vĩnh
viễn cũng không tiếp xúc với mặt đất, vĩnh viễn sẽ không có vết bầm nào.
Miễn là con người còn sống, cũng sẽ từ từ học cách thản nhiên lãnh đạm.
Cái gì cũng đều như thế.
Ta bảo Y Y sắp xếp một chức vụ bên người Đông Phương Cửu, đã trải qua hơn mười ngày lăn lộn cùng vị tân đế này.
Mỗi ngày hầu hạ hắn mặc quần áo, đi theo hắn phê duyệt tấu chương ở
ngự thư phòng, hầu hạ hắn dùng bữa, khi hắn tắm rửa thì chà lưng cho
hắn.
Ta dần dần biến thành một tiểu thái giám hầu hạ hàng ngày.
Ta nhớ rõ ngày đầu tiên vào thời điểm giúp tên ngốc Đông Phương Cửu
mặc triều phục, tay chân luống cuống, cho dù ta cúi đầu nhưng vẫn cảm
nhận được ánh mắt sắc bén của Đông Phương Cửu vì sốt ruột mà bất mãn
nhìn xuống. Ánh mắt đó trừ lần đầu tiên gặp tên ngốc kia ra đã không còn thấy nữa, ngẫm lại hai người chúng ta thật sự đã từ những người quen
thuộc nhất trờ thành người xa lạ.
Nếu như nói chuyện gì có thế khiến ta kiên trì kiếp sống bảo mẫu thấp kém nhiều ngày như vậy thì chính là vì lần đầu tiên hầu hạ tên ngốc kia tắm rửa – một vết sẹo do kiếm đâm đã lành lại trên tấm lưng nhẵn nhụi
của hắn trông thật chói mắt. Tên ngốc kia ngâm mình trong ôn tuyền chợp
mắt, bỗng ho khan vài tiếng. Hắn đáng nhẽ sẽ không như vậy, thân thể tên ngóc đó tốt đến nỗi người khác có muốn nguyền rủa hắn đoản mệnh cũng
khó. Ta thỉnh thoảng lại âm thầm nhìn hắn, lặng lẽ tự hỏi xem hắn hít
thở có thấy đau đớn hay không? Dường như bàn tay chạm vào vết sẹo đó, có phải vết sẹo luôn nóng hơn nước ấm không?
Ta nợ hắn, cho nên ta vẫn sống. Cũng chỉ là để cho tâm lý bản thân cân bằng mà thôi.
Ta thủy chung yêu nhất vĩnh viễn là bản thân mình.
Hơn nữa, khoảnh khắc khi ta nghe thấy lời thề của người ”không còn
nữa” kia bên vách núi Phượng Lạc Sơn, ta thậm chí có chút vui mừng.
Không còn gánh nặng nào nữa, ta cũng không muốn vì câu nói: “Đắc khanh
nhất ngôn, vĩnh bất tư