
hời điểm ngươi tóc bạc ta còn không biết, nhưng hiện tại nhìn xem, thật sự
rất giống” Ta nhìn chằm chằm vào mặt Vân tiên nhân ngây thơ nói
Âu Dương Vân nao nao. Chợt xoay người ngồi xuống một bên, tựa hồ không nghe đến lời của ta.
“ Ôi chao Vân tiên nhân!…ta nói chính là sự thật nha, người thật sự
rất giống, ta không phải nói ngươi lớn lên giống hắn, ý của ta là…”
“ Câm miệng!..”
Bị con ngươi đỏ sậm của Âu Dương Vân đảo qua, ta nhất thời giật mình
Âu Dương Vân chợt hạ mặt, sau khi trầm mặc, hắn mới nhìn hướng ta hỏi “ Ngươi tính khi nào đi tìm Đông Phương Cửu”.
Đột nhiên bị hỏi trực tiếp như vậy, ta có chút ngây người, bừng tỉnh mới cười hì hì nhìn về phía Vân tiên nhân “ Ta ngày mai nghĩ biện pháp
tìm được Y Y hoặc Khanh Trần, sau đó nhờ nhóm nàng nghĩ biện pháp giúp
ta.”
Âu Dương Vân khinh thường hừ một tiếng “Tìm các nàng làm chi, Cô tự có thể mang ngươi đi”.
Gõ một cái lên trán Vân Tiên Nhân, ta thử nha “Lại tự xưng Cô”.
Vân Tiên Nhân khóe miệng run rẩy lạ, trong mắt đỏ ngầu lại tối sầm.
“Ngươi ngày mai trở về đi thôi, chờ ta xác nhận họ Đông Phương Cửu
kia thật bình an vô sự, sau sẽ đi Ngôn Quốc tìm ngươi, đem thân thể
Thượng Quan Lăng trả lại cho ngươi. Đương nhiên nếu ngươi có thể hảo tâm cho ta sống lâu vào ngày, để ta tự mình tắt thở sẽ đem thân thể Thượng
Quan Lăng trả cho ngươi, ta liền a di đà phật thay tổ ca cám ơn ngươi.
Âu Dương Vân như có suy nghĩ gì nhìn ta, đôi con ngươi như nước hồ
thu ôn nhu bình tĩnh, hắn chậm rãi nói “Ngươi có thể vẫn dùng thân thể
Lăng Nhi , nhưng…tóm lại ngươi không cần gấp gáp, ta có thể đợi.
Ta vừa định cao hứng tán dương hắn hai câu, động lòng người Vân Tiên
Nhân còn nói thêm “Dù sao độc của ngươi phát tác đã quá một lần, theo
thứ tự lượt thứ ba là sau mười ngày nữa ngươi sẽ qui thiên, ta không
vội.
Ách, cái này gọi là tâm tình gì đây?
“Có lẽ người nọ có thể cứu ngươi,” Vì ta bị câu nói khinh bạc trên
của Vân Tiên Nhân làm cho khó chịu nên ta căn bản không nghe đến câu sau hắn nói như quan tâm ta, lại cũng như thì thào tự nói với chính mình.
Âu Dương Vân chau mày, khi thì mờ mịt, khi thì than thở, không biết trong lòng hắn nghĩ gì.
Hôm sau, cửa tây hoàng cung Lương quốc
Y Y một thân cung trang vàng, bước nhanh tới chỗ ta, mở tròn mắt khinh ngạc, “Lăng chủ tử, thật là ngài”
Ta cười, “Ai Y Y à, ngươi không biết gặp ngươi có bao nhiêu khó khăn
đâu.” Ta chìa một tay, ngón tay khẽ động động, bên tai nàng thấp giọng
nói “Năm mươi hai bông tuyết ngân yêu.(=.= ta bất lực)
Y Y nở nụ cười thanh thoát, hai tay cầm lấy bả vai ta, tỉ mỉ quan
sát, lúc này mới than dài “Lăng chủ tử không có ciệc gì, thật sự quá
tốt.”
“Được, ta vẫn tốt, ngươi đưa ta đi gặp tên ngốc kia đi”, ta tùy tiện
nói, Y Y liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên mơ hồ,
nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
“Lăng chủ tử, ngài..hiện tại Gia đã thành ngôi cửu ngũ, nô tài muốn gặp cũng không phải dễ dàng.”
Ta bất động thanh sắc nói tiếp “Không ngại, ngươi liền đưa ta đến
những nơi hắn có thể đi qua, tỷ như ngự thư phòng, điện thảo luận chính
sự, ta liền xa xa liếc hắn một cái. Biết hắn bình yên vô sự, ta không có tâm tư khác, ngươi an tâm.”
Y Y nhìn ta chằm chằm, bộ dáng muốn nói lại thôi khiến lòng ta bất an.
Nếu nàng không nói, có lẽ nàng ta không biết, hoặc ta không thể biết.
Trước ta chỉ có thể nhẫn, cái gì cũng không hỏi, chờ nhìn thấy Đông Phương Cửu rồi thì cái gì cũng minh bạch.
Ta chỉ mong nhìn thấy hắn một cái thôi. Nếu gặp hắn ta phải giật nhẹ da mặt hắn, nhéo hắn hai cái xem là thật hay giả.
“Lăng chủ tử, mời đi theo nô tì”, Y Y xoay người, ta nhìn Vân Tiên
Nhân cách đó không xa, dùng khẩu hình nói với hắn “Vân Tiên Nhân, tái
kiến”
“Y Y, đây là chỗ nào, nó không giống với nơi ở của Đông Phương Cửu”.
Ta cũng từng ở Lương quốc hoàng cung mấy ngày, đừng quên ta là quốc sư
nha. Mà Y Y đưa ta tới nơi tuy rằng đơn giản nhưng cũng không kém hoa
lệ, chỉ tuyệt đối không phải nơi Đông Phương cửu thường lui tới.
“Đây là sân của nô tì, ngài nghỉ ngơi trước đã, nô tì lấy cho ngài chút đồ lót dạ.”
“Ai, Y Y ngươi đừng đi”, ta túm tay áo Y Y, trong mắt đầy ý cười, làm như không có gì nói “Ngươi trực tiếp mang ta đi gặp Đông Phương Cửu, ta bụng cũng no,miệng không khát, cũng không thấy phiền hà gì”
Y Y nhìn ta, sâu kín nói “Lăng chủ tử, nô tì”
Ta nở nụ cười, cười không hiểu, chính là đang cười, nhưng tâm không
một tia vui sướng “Y Y ngươi nói đi, ta cái gì cũng có thể chấp nhận”.
Người đã trải qua sinh tử còn sợ gì. Một bước vào Diêm Vương điện còn sợ gì nữa.
“Nô tì sợ ngài không chịu nổi” Y Y thanh âm nồng đậm bi thương, nàng
cười thở dài, nụ cười kia chua xót làm người ta muốn khóc, “Gia quên
rất nhiều..
“Gia cũng đã quên ngài..”
Ngoài cửa một trận gió lạnh thổi qua, lá khô rơi đầy
Y Y nhìn ta, nàng ngạc nhiên khi thấy trong mắt ta bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng.
Ta lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, khép hờ mắt cảm thụ gió ngoài cửa sổ
thổi nhẹ. Lương quốc vào đông thực ấm áp, so với Lương quốc thì Kim quốc cực lạnh, từng trận gió