
Nàng không muốn, Cô không nghĩ miễn cưỡng nàng.” Thái độ hắn cuồng ngạo
“Cô chính mình đi qua đó cũng giống nhau.”
Nói xong, Âu Dương Vân không để ý biểu
tình kinh ngạc của mọi người, chậm rãi tiến lên, Thượng Quan Mạc Ly lập
tức phản ứng, ngăn cản Âu Dương Vân, âm thanh lạnh lùng nói:
” Diêm Thất nghe lệnh, cùng Diêm điện hộ tống đại công chúa rời đi trước.” Ánh mắt nhìn thẳng Âu Dương Vân
“Thượng Quan Mạc Ly ta tuyệt không cho phép ngươi mang đại công chúa đi!”
Một trận cuồng tiếu ( =.= là cười ấy nhé) truyền đến, ngân thương hướng về phía Âu Dương Vân
“Thượng Quan Mạc Ly, ngươi sao lại đem ta quên mất”
Hạ Tử Tô ngữ khí tràn ngập châm chọc
“Ngôn vương bệ hạ, không biết Mạch Tuyệt
Thần Công của ngươi hiện giờ đã luyện thành ? Tử Tô ngày đêm chờ mong có thể cùng bệ hạ luận bàn một phen!”
Đôi mắt màu bạc ngọc lưu ly không hề mang một tia cảm tình chớp chớp, vẫn mang vẻ lạnh lùng như trước
” Ngươi có muốn cũng thế, không muốn cũng thế. Cô đều đã định rồi”
Con ngươi màu bạc dần bị nhuộm bởi màu đỏ
đậm, trong lúc đó bỗng dưng sấm chớp, cùng cuồng phong gào thét nổi lên, bay đầy trời tuyết
“Ngươi chính là không biết tự lượng sức mình.”
Âu Dương Vân chậm rãi di động bước chân, thân ảnh tao nhã giống như
một nhà thơ, tư thế xinh đẹp mềm mại tựa như nước chảy, bất cứ ai cũng
không thể rời mắt khỏi thân ảnh kia.
Tại lúc này gió tuyết tựa như đều ngưng trệ.
Gió mạnh chỉ tập trung chỗ mọi người đứng nơi này, mà sương tuyết đều tụ tập chung quanh Âu Dương Vân, cánh tay hắn nhẹ nhàng hạ xuống làm
cho xung quanh hiện ra một màn nước, giống như có sinh mệnh, di động
xung quanh hắn, hình thành vầng sáng màu bạc.
Vầng sáng ngày càng thịnh, hào quang ngày càng lớn, ánh sáng màu bạc
kia chói lóa khiến cho người ta không thể mở mắt, chỉ có thể thấy mông
lung ánh hào quang dần ngưng tụ thành quả cầu trên tay Âu Dương Vân. Mọi người đều nín thở theo dõi, Hạ Tử Tô cùng Thượng Quan Mạc Ly ngưng thần nhìn chằm chằn Âu Dương Vân không dám lơ là.
Vầng sáng chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn lúc xanh lúc trắng của Âu
Dương Vân, vừa xinh đẹp lại có phần quỷ dị, nhìn qua màn ảnh chỉ thấy
hai tròng mắt đỏ đậm thâm thúy của Âu Dương Vân xuyên thấu lại đây khiến cho người khác rùng mình.
Quả cầu màu bạc cùng lam trên bàn tay Âu Dương Vân chuyển động cực nhanh.
Nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Vân ngày càng âm u, bất cứ ai đều biết tiếp theo tất nhiên là một sát chiêu lợi hại.
Thượng Quan Mạc Ly chưa bao giờ thấy qua loại võ công này, âm thầm
kinh hãi. Lập tức thu hồi biểu tình, tập trung tinh thần đưa nội lực đẩy lên cực hạn, bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh của khung xương sai
động.
“Mạch Tuyệt Thần Công tầng thứ tám?!” Hạ Tử Tô gian nan mở miệng, thanh âm có chút sợ hãi.
Âu Dương Vân ánh mắt hơi hơi nheo lại, vui sướng như tìm được tri kỉ
“Ngươi thật biết hàng.”
Hạ Tử Tô thở dốc vì kinh ngạc, đây là một trong số những võ công thần thoại, mà người kia có thể luyện được đến cảnh giới này? Chẳng phải hắn không phải thất truyền ma sao? Không phải không có nội công tâm pháp ma sao?
Trái tim Hạ Tử Tô đập loạn cùng nỗi khiếp sợ to lớn trào dâng.
Thân là người học võ, đối mặt với loại võ công này luôn khiến cho hắn sợ hãi.
Hạ Tử Tô đột nhiên cười to ra tiếng:
“Hảo! Rất tốt!”
Tràng cười dài chấm dứt, ngân thương trong tay hắn xoay một vòng, cơ hoàng văng ra,
thân thương dài thêm vài thước.
Bất tri bất giác Thượng Quan Mạc Ly cũng giơ lên lãnh kiếm của mình,
lãnh kiếm đúng là sâu như nước, mũi kiếm mang ánh sáng ấm áp, ở
dưới ánh trăng toả ra ánh sáng rực rỡ.
Trong mắt Âu Dương Vân loé ra tia sáng kỳ dị.
Dựa vào ngươi!Người điên này! Đừng có dựa vào võ công của mình cao
cường chỉ số thông minh hơn người là có thể đòi đánh đòi giết !
Không thể nhịn được nữa, ta tiến lên, đột nhiên kích động một cái tát ở…… Trên mặt mình……
Mẹ ơi, thật đau!
Nháy mắt, hào quang, gió mạnh đều ngừng.
Ba người cao ngạo kia cũng thành thật , đem ta vây lại thành vòng tròn nhỏ, ánh mắt khác nhau nhìn ta chằm chằm.
Vân Tiên Nhân lãnh đạm , trong mắt màu đỏ thong thả cởi ra, ánh mắt
vui mừng kia từng thoáng hiện một nét đỏ đậm, đã làm cho người ta sợ hãi.
Độc xà biểu ca tức giận không nói lên lời, khoa trương trợn tròn mắt, phẫn nộ giống như có thể phun ra lửa.
Bình tĩnh thu kiếm vào vỏ, Mạc Ly nhìn thấy ta, ôn nhu nở nụ cười.
“Ngươi điên ư?! Muốn đánh cũng nên đánh vào mặt của hắn!” Tử Tô biểu ca hung hăng trừng mắt nhìn ta, liếc mắt một cái nâng tay chỉ hướng Vân Tiên Nhân.
Ta cười khổ. Các ngươi lập tức đấu võ , trường hợp kia nếu ta không
“Tự mình hại mình” Các ngươi còn để ý đến ta sao? Còn không phải tất cả đều coi thường ta sao!
Ta kéo xuống tay của Hạ Tử Tô đang chỉ vào Âu Dương Vân, cười hì hì nói:
“Biểu ca, Tô gia chúng ta chính là coi trọng lễ nghi, nếu để ông ngoại biết ngươi lấy đầu ngón tay chỉ vào người khác, lão nhân gia sẽ rất
thương tâm!”
Lại thay đổi xem thường một cái.
Ta lại nhìn về phía người bên cạnh, cười mở miệng:
“Này, M