Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210771

Bình chọn: 7.00/10/1077 lượt.

tin tưởng vào đôi tay gầy của mình!

Thời gian nửa chén trà trôi qua, tên ngốc này lại bắt đầu ngẩn người.

Có đôi khi ta không thể không cho rằng tên ngốc này có phải nhớ ra

cái gì hay không, bởi vì hắn sẽ bất chợt liếc ta một cái, sau đó nhíu

mày lại, sau đó lại chẳng biết tại sao mà ngẩn người ra tiếp. Hắn nghĩ

rằng ta không phát hiện ra, hắn lại không biết rằng mắt ta một chút cũng không rời khỏi hắn, nên hắn có liếc trộm ta cho dù là nửa lần cũng bị

ta bắt tại trận.

“Vạn tuế… “Ta nhẹ giọng gọi hắn, “Bệ hạ? “

“Hả, sao?”

Hắn hoàn hồn nhìn về phía ta, ta chạy lại cười cười nịnh nọt, tìm lí

do thoái thác hỏi hắn:”Trà nguội rồi, ta đi ngự thiện phòng mang bát

cháo nóng về cho ngài sưởi ấm dạ dày nhé?

Tên ngốc kia không nói gì, đôi môi xinh đẹp mím lại, đôi mắt phượng

nhìn chăm chú làm ta không được tự nhiên, không biết làm thế nào nên ra

đành ho khan hai tiếng.

“Ngươi bị cảm lạnh?” Cuối cùng tên ngốc kia cũng chịu mở miệng vàng ngọc.

Ta vội vàng lắc đầu xua tay, “Không, không phải, nô tài… Nô tài… ” Ta nào dám thừa nhận chứ, thừa nhận là sẽ bị đuổi đi! Ai lại để một mầm

bệnh ở bên cạnh hoàng đế được chứ. Chỉ là nhất thời không tìm ra cớ nên

phải ho khan thôi, làm cho ta toát cả mồ hôi.

“Không bị cảm lạnh là tốt rồi.” Đông Phương Cửu thờ ơ thu hồi tầm mắt trên người ta, nhàn nhạt nói tiếp:” Trẫm thấy xiêm y của thái giám,

cung nhân các ngươi cũng thật mỏng, không bằng trẫm ban thưởng cho ngươi một bộ Duệ Tát*, tốt xấu gì cũng dày hơn cái thứ trên người ngươi.”

*Duệ Tát: trang phục của thị vệ.

Ta đơ người nhìn hắn nói không nên lời.

Ta nên cười hay là nên cười thật to? Hắn là đang ban thưởng cho nô

tài ta đây, là nhờ hắn đã nhớ ra chút gì từ gương mặt của ta sao?

Nhớ ra cái gì đó, ta vội lùi ra hai bước chuẩn bị quỳ xuống tạ ơn, không ngờ lại được một bàn tay ấm áp nâng lên.

Ngẩng đầu liền thấy đôi mắt phượng kia, đành chăm chú nhìn rồi cười

nhẹ, Như vậy là hẵn mỗi ngày đều nhìn thấy vô số lần, khi đó lại không

biết quý trọng.

Nhiều ngày như vậy, giờ khắc này, trong lòng ta có chút không chịu nổi. Cánh tay trái mơ hồ nhói đau làm ta thanh tỉnh thần chí.

“Về sau không có người ngoài ở đây thì ngươi không cần quỳ với trẫm.” Tên ngốc kia nở nụ cười.

Hắn xưng mình là mình là “Trẫm “, còn ta là nô tài, ngay cả quan lại cũng không phải.

Ta cũng cười cười trong lòng. Cười so với khóc còn khó coi hơn.

“Tạ ơn bệ hạ ban ơn.” Ta nói

Trong lúc nhất thời ta chưa kịp nở nụ cười dối trá nịnh nọt.

Lâm triều, đều giống như ngày trước, Đông Phương Cửu cùng Tương Sờ liền đi tới ngự thư phòng xử lí chính sự.

Ta được triệu tập tới ngự thư phòng, thời điểm ta bước vào

, Tương Sở cùng Đông Phương Cửu đang nói cái gì đó.

Ta vừa định quỳ xuống hướng Đông Phương Cửu hành lễ, đã bị hắn quát bảo dừng lại.

“Đều đã nói , không có người ngoài thì ngươi không cần quỳ với trẫm.” mí mắt hắn không động đậy, thanh âm bình thản nghe không ra cảm tình

gì.

Ta cúi thấp đầu, nói câu:

“Tạ long ân.” Lại xoay người đối Tương Sở cung kính khom người làm một

cái tiểu lễ. Không có biện pháp, ta ngay cả Hoàng Thượng cũng chưa quỳ,

tự nhiên cũng không quỳ Tể tướng .

Tương Sở hơi hơi dương thần, ảm đạm cười, cái gì cũng không nói.

Ta thối lui đến một bên đứng bên cạnh hầu hạ.

“Bệ hạ ý tứ của người là phái Tề Tát đi?” Tương Sở không coi ai ra gì, không e dè tiếp tục cùng Đông Phương Cửu nói chuyện.

Đông Phương Cửu hơi hơi vuốt cằm,

“Ân”.

“Có lẽ chúng ta trước tiên có thể phái mật thám đi Ngọc quốc trao đổi một chút.”

Tương Sở dùng dư quang mắt liếc ta một cái, ta tiếp tục cúi thấp đầu giả vờ không nghe thấy gì.

“Ý của ngươi là lưng Kim quốc phái sứ thần đi ngọc quốc mật đàm?”

“Ân”

“Hừ, chuyện cười! Ngọc quốc cùng Kim quốc liên hợp lại xâm phạm biên

giới nước ta, ngươi lại bảo trẫm phái sứ thần đi nghị hoà?!” Đông Phương Cửu trừng mắt phượng giận dữ, lạnh lùng nhìn Tương Sở.

“Bệ hạ, ngài mới vừa hồi cung, trong triều hết thảy còn chưa củng cố,

nếu chúng ta tùy tiện phái Tề Tát xuất binh ứng chiến, kinh thành phòng

giữ liền có lỗ hổng, như vậy liền cho những kẻ tiểu nhân lòng muông dạ

thú một cái cơ hội a!”

Ngọc quốc cùng Kim quốc liên hợp tấn công Lương quốc ?! Vì cái gì? Như

thế nào lại phải làm như vậy?! Ta nghe hai người bọn họ nói khẩn trương

đến mức trên trán đều chảy ra mồ hôi.

“Không cần nói , trẫm sẽ không phái mật sứ đi hoà đàm .”

“Bệ hạ……”

“Hoàng Thượng,” Ta đã đứng ở bên cạnh người Đông Phương Cửu, cung kính bưng lên một ly trà,

“Vạn tuế gia mời ngài uống trà.”

Đông Phương Cửu nhìn thấy ta,đôi mắt phượng trợn thật lớn, hung hăng

trừng hai cái, tiếp nhận chén trà liền nhấp nhất cái miệng nhỏ.

“Vạn tuế gia, ngươi tính dùng cơm trưa ở đâu?” Ta lại liều lĩnh hỏi,

“Mới vừa Lưu Phó tổng quản truyền đến, nói là Uyển công chúa muốn cùng vạn tuế gia cùng nhau ở ngự hoa viên dùng cơm trưa.”

“Ngự hoa viên? Trời lạnh như thế, Lưu Minh bị điên sao?!” Đông Phương

Cửu thả lỏng bả vai, phía sau lưng đều dán vào lưng ghế dựa ,“Trẫm có

chuyện cần làm, cho Uyển nhi tự dùng bữa đi.” Thời điểm nó


Duck hunt