XtGem Forum catalog
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210902

Bình chọn: 9.5.00/10/1090 lượt.

i đâu ?!

Bỗng dưng bàn tay ôn nhu trên gương mặt ta vung lên, Âu Dương Vân vận công tạo nên một luồng chân khí cực đại. (hức ta chịu thôi, ta chém ta

chém ta chém)

Trong phút chốc liền cảm nhận được một luồng khí mạnh, ta đột nhiên bị bắn xa ba thước.

Âu Dương Vân thu lại khí lực, thấy nước mắt tức giận của Thượng Quan

Lăng, trong lòng đột nhiên căng thẳng, con ngươi bạc lộ ra vẻ áy náy, có lẽ định nói gì, lúc sau lại bình tĩnh lãnh đạm

“Cô không muốn người ngoài đụng chạm, nhưng…”

Hắn lại nhìn ánh mắt Thượng Quan Lăng, con ngươi màu bạc khẽ chớp, do dự một hồi mới nói

“Nhưng nếu ngươi thích… Cô..Cô có thể ngoại lệ”

Bỗng nhiên Âu Dương Vân duỗi tay ra, ta đã bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ

kéo qua, tiếp theo ngã vào một cái ôm không có độ ấm, trong nháy mắt hàn khí vây quanh người.

Ta trong lòng ngạc nhiên, đây là chuyện gì vậy?

Xưng “Cô” với ta, còn không thích bị người ngoài chạm vào, người ở Tiên Nguyệt Phường đều như vậy sao Vân Tiên Nhân?

Hừ, ngươi không cho lão tử ôm, hiện tại dựa vào cái gì đòi ôm lão tử.

Ta ra sức giãy dụa trong tay Âu Dương Vân, ngửa đầu nhìn hắn, ôn nhu như nước nói:

“Bổn cung cũng không thích bị người ngoài đụng chạm.”

Âu Dương Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ta, đuôi mày xinh đẹp hơi hạ,

tiếp theo con ngươi màu bạc khẽ chớp, lại lập tức như tỉnh ngộ, lộ ra

một nét cười khó có thể diễn tả, ngữ khí bình tĩnh như trước tựa hồ lãnh đạm “Lăng nhi, ngươi đang nói mát, đúng không?”. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt hắn tựa như tỏa sáng, đẹp đến nỗi dường như không còn thuộc

về người phàm, làm cho người ta phải thất thần.

“Không phải”. Ta giương mi tức giận,

“Ai nói mát a, ta đây thuần khiết có thể sánh ngang vàng 24k nha”

Một tiếng cười khẽ không dễ phát giác theo khóe môi lạnh như băng tràn ra.

“Tu luyện Tuyệt mạch thần công, nhất định phải phối hợp với Thanh tâm quyết, ta hiện giờ Mạch tuyệt đã luyện đến tầng thứ tám, thiên hạ này

khó gặp địch thủ”.

Cái gì? Đây là thứ gì vậy? Nghe tên lãnh vô cùng. Ta chả ham hố gì đâu.

“Thanh tâm quyết tu đến tầng thứ 9 liền đoạn tuyệt thất tình lục dục, lấy nghịch thiên mà luyện thành.” Trong mắt đã không còn một tia cảm

tình.

Cái gì thần công, rõ ràng là ma công.

Nghĩ đến Vô Cầu kể cho ta việc Vân Tiên Nhân biết tin ta chết, sau đó ra sức tàn sát hàng loạt dân trong thành, ta liền buột miệng

“Không thể luyện nữa!”.

“Vì cái gì?” Âu Dương Vân lạnh lùng, con ngươi hiện lên một tia sắc bén, nhìn thấy ta liền vươn tay đến gọi.

“Lăng nhi, lại đây”

Ta liền lui về sau mấy bước, đứng lại

” Người còn sống chính là muốn có thất tình lục dục, nếu không có thì còn ý nghĩa gì ?” Ta nhẹ giọng nói.

Âu Dương Vân không đáp, chăm chú nhìn ta một hồi, hắn tiến lên vài bước, lại nói

“Lại đây.” giọng điệu có chút cao hơn

Bất giác, ta lại lui về phía sau, dường như hành động của ta chọc giận hắn, khuôn mặt đẹp lại âm trầm thêm vài phần.

Xem ra người này tính tình vẫn như vậy, luyện công phu này nọ làm chi nha.

Thấy ta lui bước một về phía sau, Âu Dương không biểu tình đứng lên

“Lại đây!”

“Không !” ta vội vàng che miệng, xoay người cất bước bỏ chạy

Trời không có gió, bỗng nhiên lại khiến

cây bốn phía lay động, vốn chỉ có ta cùng Âu Dương Vân nơi này , đột

nhiên hiện ra một đám người áo đen như bóng ma. Âu Dương Vân vừa tới lập tức phản ứng mang ta về phía sau hắn che lại, ánh đao Nguyệt Huy trên

tay hắn lóe lên. (='>)

Mang theo mặt nạ dữ tợn bằng đồng, đám người áo đen cũng không cùng Âu Dương Vân so đo, toàn bộ hướng ta quỳ xuống, cung kính vạn phần nói:

“Bái kiến chủ nhân!”

Ách …chủ nhân ?!

Chợt thấy bên tai thổi qua hai trận gió lạnh, ta vội ngẩng đầu .

Một người ngân thương, áo lục

Một người lãnh kiếm, lam bào

Hai người đứng trước mặt Âu Dương Vân, gió lạnh thổi qua, tay áo tung bay.

Mạc Ly cùng độc xà biểu ca đến đây?!

Âu Dương Vân hờ hững liếc mắt qua Hạ Tử Tô cùng người bên cạnh, sau liền tao nhã thu hồi tay, thần sắc cao ngạo,

thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng trầm thấp:

“Cô nghĩ ngươi sợ hãi mà không dám ra mặt. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra rồi.” Ánh mắt lại dừng

lại trên người Thượng Quan Lăng, nói:

“Còn không lại đây?”

Hạ Tử Tô giận dữ, cười lạnh nói:

“Ngôn vương đây là đang cùng ai nói chuyện ? Nơi này giống như không có người cùng ngôn vương quen biết.”

Thượng Quan Mạc Ly nâng tay muốn Hạ Tử Tô

ngừng nói. mi nhăn lại cùng một chỗ trên khuôn mặt nghiêm túc, hắn nhìn

về phía vẻ mặt hờ hững vô nghĩa của Âu Dương Vân nói:

“Ta tới để đón đại công chúa hồi hương, mong rằng Ngôn vương tránh sang một bên nhường đường.”

Lời này làm cho Âu Dương Vân thờ ơ nhìn hắn một cái:

“Ngươi làm gì cùng Cô có quan hệ gì? Cô ở đây đương nhiên có mục đích, chính là cướp đi vương phi của Cô.”

“Cướp đi?!” Tất cả mọi người kêu lên thất thanh, Hạ Tử Tô lại tức giận, ngạc nhiên trừng mắt hắn, nói không ra lời.

Âu Dương Vân thản nhiên nói:

“Cô không quan tâm thân phận Lăng nhi, đối Cô mà nói, nàng chính là nữ nhân bồi Cô cả đời, điều này sẽ không thể

thay đổi. Bất quá, Lăng nhi dường như không nguyện ý lại đây.