
gặp ngươi ai gia liền thực thích ngươi, ai gia thậm chí còn cảm thán ánh mắt hoàng thượng thực sự không sai.
Sau đó ai gia lại phát hiện, lòng ngươi không đặt nơi hoàng thượng,
trong tâm hoàng thượng”.
Thái hậu dừng lại nhìn vào đôi mắt trong trẻo tựa hồ thu :
“ Dù lòng ngươi không có hoàng nhi của ai gia, ai gia cũng không cho
phép, ai gia cảm thấy nếu cho ngươi tiếp tục ở lại bên người hoàng
thượng, sẽ có ảnh hưởng không tốt với hoàng nhi của ta, Hoàng thượng là
chủ nhân Kim quốc, là trụ cột của Hiên Viên vương, hoàng nhi có rất
nhiều việc phải làm, trọng trách rất lớn, hắn là quân là vương, là người quan trọng trong thiên hạ, ngươi ở bên cạnh hắn làm cho hắn quên đi
trọng trách của bậc quân vương. Hoàng thượng không phải người vô tình,
người đã động tâm với ngươi. Cho nên ai gia quyết định giúp ngươi rời
đi. Nhưng đi rồi sẽ không còn đường trở lại, ai gia không thể giữ lại
người có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp lớn của hoàng nhi”.
Ta nghe xong lời nói của thái hậu, nhìn người thật lâu, cuối cùng ảm đạm cười nói:
“ Thái hậu yên tâm! Ta sẽ không trở về”.
Đi qua tẩm cung, thái hậu dừng bước đưa tiễn, thấy Lăng Nhi một mình đi ra cửa phía Tây hoàng cung.
Ngày thứ hai. Hiên Viên Tiêu mở mắt, nhìn thấy rõ người hắn ôm chặt
trong lòng, không cần nói cũng biết trong tâm hơi động, hắn mới hoảng
hốt khiếp sợ, lý trí thanh tỉnh vài phần,nét cười chua xót lan tỏa khắp
mặt. Hiên Viên Tiêu hờ hững đứng lên,không gọi người hầu, một mình mặc
ngoại bào đẩy tẩm cung đi ra.
Lộc Hải vẫn quỳ gối bên ngoài, nghe động lập tức dương mắt nhìn lên:
“Hoàng thượng…”. Thanh âm run rẩy, Hiên Viên Tiêu nhìn Lộc Hải: “ Thái
hậu cho ngươi quỳ?”.
Lộc Hải cúi đầu đáp:
“Bẩm hoàng thượng, thái hậu mang Lăng chủ tử đi vẫn chưa trách phạt lão nô, lão nô là tự cảm mình phụ thánh ân”.
- “ Được rồi ngươi đứng lên đi, tốt xấu cũng là đại nội tổng quản của
trẫm, quỳ gối nơi này còn ra bộ dáng gì nữa. Hiên Viên Tiêu thay đồ,
liền đi tới Từ Ninh cung.
Từ Ninh cung.
- “Nhi thần vấn an mẫu hậu”.
Thái hậu nhìn con cười cười chỉ vào ghế đối diện nói :
“ Ngồi đi!”.
Hiên Viên Tiêu cũng không nói gì, đi đến bên thái hậu ngồi xuống.
- “ Người đã đi rồi”.
Thái hậu thản nhiên nhấp một ngụm trà nói. Hiên Viên Tiêu run sợ hồi
lâu, cuối cùng không còn gì để nói, yên lặng đi khỏi Từ Ninh cung.
Hắn đi tới Trường Nhạc cung. Buồng lò sưởi bên trong không một bóng
người, cửa sổ không đóng, gió từng cơn lùa vào. Lò sưởi sớm đã tắc,
tuyết lớn rơi bên ngoài làm cho người ta lạnh cả trong tâm. Hiên Viên
Tiêu lập tức ra lệnh cho thị vệ trong cung tìm một vòng. Cũng phái Thập
Tứ đi tìm ở cả Cẩm Hâm nhưng không thấy gì cả. Thọ yến kéo dài trong ba
ngày, ngày thứ hai người ở Trường Nhạc cung đã trốn đi. Khách khứa, quốc sư đại thần gì chứ, đều găp quỷ đi thôi!.Hắn một nhìn ở Trường Nhạc
cung ngồi xuống, ủ rũ như tượng đá, tuyết rơi trên người hai mắt hắn
lạnh lẽo nhìn về phía Trường Nhạc cung, bốn phía yên tĩnh không có chút
thanh âm, mặt trời dần lặn. Tất cả chìm trong ánh chiều tà còn xót lại,
Trường Nhạc cung càng trở nên thê lương tĩnh mịch, cho đến khi những ánh dương đã tắt đôi mắt ánh kim kia vẫn không rời khỏi cung, không biểu lộ gì cả, chỉ là yên lặng chờ. Đêm đã khuya, có lẽ là nửa đêm, một người
tiến lên cửa Trường Nhạc cung nhìn Hiên Viên Tiêu mãi, chậm rãi mở miệng :
“Hoàng nhi! Ngày mai Ngọ Yến, ngươi chẳng nhẽ không muốn đi sao?
Khách khứa đại thần cũng không muốn quản sao? Ngươi còn nhớ họ mình là
Hiên Viên không?”.
Hiên Viên Tiêu mắt điếc tai ngơ, không ngẩng đầu không đáp lời, lúc lâu sau mới mở miệng nói một câu :
“ Mẫu hậu không cần che ở cửa, nàng trở về ta cũng sẽ không chấp nhận”.
Lão thái hậu giật mình. Ban đêm tăm tối, ánh trăng trên mặt đất lặng lẽ tỏa sáng, hoàn toàn yên tĩnh.
Thái hậu chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đem áo lông cừu khoác lên người Hiên Viên Tiêu, ngồi xuống cạnh hắn.
“Hoàng nhi, ai gia hiểu ngươi”
Thái hậu thoáng nhợt nhạt cười.
“Ai gia cũng từng giống như ngươi”.
Nàng thấy Hiên Viên Tiêu như cũ không hề phản ứng, than nhẹ một hơi, lại nói:
“Hoàng nhi, ngươi vốn không giữ được nàng.”
Hiên Viên Tiêu rốt cục con ngươi giật giật, lông mi run rẩy, có lẽ
nhếch mép cười, sắc mặt vẫn không đổi. Thái hậu nhìn hắn, chỉ thấy
hoàng nhi vẫn ngồi không nhúc nhích, ôm chặt đầu mình, một thân vô lực,
thậm chí nàng thấy con ngươi hắn đỏ hồng. Từ đó một chất lỏng trong suốt lặng lẽ chảy ra. Một lát sau, thái hậu hiểu ra. Nàng vẫn cho rằng người kia rất nhỏ bé, trong lòng hoàng nhi nàng người đó thật mờ nhạt. Bắt
đầu từ khi nào thứ quan trọng nhất trong lòng hoàng nhi đã đổi thay,
nhưng thứ thực sự trọng yếu ấy đã mất đi rồi.
“Chỉ cần ngươi là người mạnh nhất thiên hạ, ngươi liền có thể bảo vệ nàng”
Rốt cục Hiên Viên Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ nhìn về phía thái hậu.
“Hoàng nhi à, trước có được thiên hạ này đi, khi thiên hạ này đều là của ngươi, nàng tự nhiên cũng là của ngươi.”
Thái hậu nhìn sâu vào mắt Hiên Viên Tiêu cười nhẹ, tình mẫu tử ấm áp, nàng khẽ đưa tay phủi những