Old school Easter eggs.
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210923

Bình chọn: 10.00/10/1092 lượt.

hạt tuyết trên người hắn:

“ Không ai có thể cự tuyệt đấng quân vương duy nhất trong thiên hạ.”

Hiên Viên Tiêu khẽ hạ mi mắt, giống như đang tự vấn. Tâm, bàng hoàng…

“Nàng lúc đi có nói gì không, có nói … Bánh Trôi..”

Một trận gió trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi qua Trường Nhạc Cung

trống rỗng, Hiên Viên Tiêu nắm thật chặt áo khoác trên người, trong

giọng nói mang theo thê lương cùng bất lực không thể che giấu. Hiên Viên Tiêu rốt cục hiểu cái gì đối với hắn mới là quan trọng nhất. Hai mươi

mấy năm nay, địa vị của hắn ngày càng cao, hoàng tử, thái tử, cuối cùng

trở thành bậc đế vương muôn người ngưỡng mộ. Nhưng tận sâu trong thâm

tâm, hắn lại khao khát thứ khác. Hắn khát vọng tình thân, khát vọng sự

quan tâm, khát vọng sống bình yên. Có lẽ hắn chưa bao giờ chạm được đến

điều đó, hắn vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình, vĩnh viễn sống

trong một thế giới ngập tràn âm mưu. Giây trước quan tâm đến hắn, giây

sau đã có thể hạ độc hắn.

Bao nhiêu năm hắn chưa từng thấy điều gì thực sự trong trẻo, trừ một đôi mắt trong suốt sắc xanh kia.

Có thể thế nào đây?

Ánh mắt cũng có thể là nơi che giấu tâm địa rắn rết.

Như thế, hắn oán hận, oán hận chinh mình ngu xuẩn.

Như thế, hắn có thể không bao giờ chân thành tin tưởng điều gì điều gì cả.

Nhưng, nếu như không gặp người kia, không trò chuyện với người kia, liệu có phải hắn may mắn không?

Kì thật, là may mắn đi.

Vẫn sống trong bóng tối, vẫn không biết đến ánh sáng, biết đến sự ấm áp, đó mới là hạnh phúc.

Có lẽ người kia đã thay đổi cuộc sống của hắn, hủy đi tâm cơ đế vương một đời của hắn, nhưng không hiểu sao hình bóng người đó lại ăn sâu vào linh hồn hắn, hắn không thể quên đi, tựa như nó đã chạm vào nơi sâu

nhất trong tâm hắn, ngay cả thời gian cũng không thể xóa mờ. (Đoạn này

ta chém T.T)

Thái hậu trong lòng thầm đoán phản ứng của Hiên Viên Tiêu, hoặc phái

ám vệ lập tức đuổi theo, hoặc lớn tiếng trách mắng nàng đã can thiệp

vào, chỉ duy không tính đến Hiên Viên Tiêu như người mất hồn, ngồi ở

Trường Nhạc Cung ngẩn người, nói câu được câu không làm người ta không

thể hiểu nổi. Bộ dáng này của Hiên Viên Tiêu càng làm thái hậu cảm thấy

mình giúp Thượng Quan Lăng rời đi là đúng, người không thể có chút nhược điểm, hiện tại mọi thống khổ đều đã nếm trải qua.

“Nàng nói nàng sẽ không trở về”. Thái hậu bình tĩnh nói

“ Bánh Trôi là cái..”

Thái hậu còn chưa nói xong, nàng căn bản không biết mình nói sai câu

nào, vừa rồi Hiên Viên Tiêu còn sa sút tinh thần, bỗng nhiên liền giậm

chân giận dữ đứng lên:

“ Cái gì gọi là không trở về, còn không bằng cái gì cũng không nói.

Nàng đây là phản bội. Phản bội. Ta thương tâm bao nhiêu nàng có biết hay không? Ta nhất định phải giáo huấn nàng. Ta muốn nàng đuổi theo ta

giải thích, đuổi theo ta nhận sai, quì xuống van cầu ta tha thứ cho

nàng. Nàng phải thề không dám rời ta đi nữa.”

Thái hậu nghe được liền sững sờ, Hiên Viên Tiêu sau một đêm yên lặng, lúc này đây mọi tâm tư dồn nén như vỡ òa ra.(hic ta chém T.T)

“Vậy ngươi phải trở thành vua của cả thiên hạ này!”, suy nghĩ một lát, thái hậu nhấn mạnh từng chữ.

Hiên Viên Tiêu giống như bị lời nói của thái hậu kích thích, bỗng

cười ha hả, khóe mắt, đuôi mày đều cười, ngay cả lồng ngực cũng điên

cuồng run rẩy.

“Trẫm muốn thiên hạ này, trẫm muốn dùng ngàn dặm giang sơn để vây trụ nàng.”

Thái hậu ở phía sau Hiên Viên Tiêu hơi mím môi.

“Bệ hạ, người không thể hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ cho con trai

người thay người hoàn thành, ta muốn cho ngàn dặm giang sơn đều khắc tên Hiên Viên Gia chúng ta.

Ngước mắt nhìn rừng bạch dương được bao phủ bởi lớp tuyết mỏng, ta

nhất thời luống cuống. Dưới ánh trăng bạc, trên mặt tuyết trắng, một

người khoanh tay đứng yên lặng. Y phục trắng khẽ lay, mái tóc trắng nhẹ

nhàng tung bay, đôi mắt bạc lãnh đạm xa cách. Hắn cứ như vậy đứng lặng

trên sắc trắng của tuyết, bình tĩnh nhìn ta, cùng với từng trận gió

lạnh, mùi hoa ngọc lan cô độc thản nhiên của hắn nháy mắt tập trung toàn bộ sự chú ý của ta.

Hắn nói:

“Lần này Cô không đến muộn.”

Ta cười cười, tiến lên vài bước, nhìn thấy cặp mắt bạc xinh đẹp kia,

vô cùng tiêu sái nói “Vân tiên nhân, đã lâu không gặp.” Chậm rãi vươn

tay cho hắn, cứ việc bắt tay có lẽ hơi ngốc, nhưng trong nháy mắt đây

chính là lựa chọn của ta. Đôi mắt màu bạc của hắn dao động, lộ ra khóe

môi mỏng lạnh như băng khẽ giật, ngay sau đó, bàn tay lạnh băng liền đặt lên mặt ta, đầu ngón tay mềm nhẹ vuốt ve.

“Thật tốt, ngươi còn sống.”

Đôi mắt lưu chuyển, tuy rằng dịu dàng trong suốt nhưng lại lãnh khốc vô tình.

“Không cho ngươi đi nữa.”

Thần sắc bình tĩnh, âm thanh tự nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng mà trầm thấp.

Ách, thành thực mà nói có một giây trong lòng cực kì không thoải mái. Vân tiên nhân có lối suy nghĩ không thể dùng ý nghĩ người thường để lí

giải. Ta coi như không có nghe thấy. Ta cái gì cũng chưa nghe thấy.

Không, ta quyết định cho Vân Tiên Nhân lạnh như băng này một cái ôm

thuần khiết mang theo ấm áp hữu nghị, vì thế ta chìa hai tay chuẩn bị ôm lấy hắn, cạc cạc. Ách, Không phả