
:
Nghe tiểu thái giám bên người Hiên Viên Tiêu bẩm báo xong thái hậu lập
tức sai người đi Dực Khôn Cung và mang theo vài tên hầu cận vội vàng đi
đến Trường Nhạc Cung.
Trong cung Trường Nhạc:
14 người tay cầm trường kiếm, mặt không đổi sắc nhìn về phía những người vây
quanh, thầm khen chủ nhân của mình tiên đoán như thần, biết chắc tối nay sẽ có người xông vào Trường Nhạc cung, bởi vậy đã đặc biệt để cho 17
người giả trang thàng cung nữ cùng hắn ở Trường Nhạc Cung ôm cây đợi
thỏ. Nhưng Thập Tứ lại không ngờ, nghịch tặc xông vào Trường Nhạc cũng
đúng là Vĩnh An Vương. Thượng Quan Mạc Ly, càng làm hắn kinh ngạc hơn
chính là người này ngay cả trang phục trong dạ tiệc cũng không thay ra,
có thể thấy nhất định là tiệc vừa tan liền vào trong cung. Thượng Quan
Mạc Ly nhìn trang phục cung nữ trên người Tiểu Tuyết sau đó lãnh đạm
quét mắt nhìn đội thị vệ vây quanh, lại thấy Thập Tứ một thân y phục dạ
hành bèn khách khí hỏi:
-“ Thì ra Hiên Viên bệ hạ đãi khách thế này sao?”
Thập Tứ bị Mạc Ly hỏi sửng sốt, sau đo thần sắc lại khôi phục như thường cung kính trả lời:
- “ Vĩnh An Vương đêm khuya lại xuất hiện trong cung của bệ hạ, tựa hồ không hợp lễ cho lắm”.
Mạc ly hạ mắt, tựa hồ nở nụ cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thập Tứ:
“ Bổn vương vì sao mà đến bệ hạ của ngươi là rõ nhất, nếu bổn vương không tìm được người, bổn vương cũng sẽ không lưu lại lâu.”
Tao nhã xoay người sang chỗ khác, đột nhiên Mạc Ly phi thân lên mái
Trường Nhạc, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng nhìn xuống :
“Ta cùng 20 vạn tướng sĩ Ngọc quốc ít ngày nữa sẽ ở tại Ngọc Lâm quan, xin đợi Hiên Viên bệ hạ”.
Thập Tứ nghe nói trong lòng run lên thấy Thượng Quan Mạc Ly khẽ hạ mắt phảng phất một nụ cười
- “ Thập Tứ! người thả đi rồi, chúng ta ăn nói như thế nào với chủ tử đây?”
- “ Chủ tử chưa nói phải bắt sống hắn, chủ yếu là ra lệnh cho hai ta
trông chừng người này, nói vậy hẳn chủ nhân đã có tính toán của mình”.
Tiểu Tuyết im lặng.
Dật Thanh cung. Tẩm cung của Hiên Viên Tiêu. Thái hậu phẫn nộ, đôi
mắt vốn luôn bình tĩnh giờ khó có thể che giấu tức giận cùng thất vọng.
Ánh mắt rời khỏi Hiên Viên Tiêu đã mất đi lí trí, lạnh lùng liếc nhìn
Lộc Hải quỳ rạp trên đất.
- “ Chẳng nhẽ Lộc Hải ngươi tuổi đã cao mà đến cả tâm cũng hồ đồ sao?. Ai có phải nên cho ngươi cáo lão hồi hương không?”
Lộc Hải ngẩng đầu sợ hãi nhìn thái hậu rồi lại quỳ rạp trên mặt đất:
“Lão nô đáng chết, thỉnh thái hậu thứ tội”.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn Sở Sở ngây ngốc đứng lặng một bên, thanh âm hờ hững vô tình:
“ Ngày hôm nay ai gia thay hoàng thượng chấp nhận ngươi, ngươi hãy ở lại thị tẩm đi, ai gia sẽ cho ngươi một danh phận”.
Nói xong lại ra lệnh cho mấy người hầu cận:
“ Đem đứa nhỏ này về Từ Ninh cung của ai gia đi, tuyên Triệu thái y lập tức tiến cung yết kiến”
- “Dạ!!!”.
Mấy người đồng thanh đáp.
Sở Sở hoảng sợ trừng mắt nhìn thái hậu, há hốc mồm muốn hỏi nhưng lại bị khí thế bức người của thái hậu chèn ép cuối cùng cũng không nói nên
lời. Lão thái hậu rõ ràng thấy ánh mắt mờ mịt đầy nghi hoặc của Sở Sở
nhưng chỉ nhìn nàng một cái liền xoay người bỏ đi. Ngừng một ngày, tuyết lại rơi.
Từ Ninh cung.
-“ Triệu thái y, người thế nào?”.
Thái hậu buông phật châu trong tay, nhìn thái y từ phòng đi ra.
- “ Bẩm thái hậu! Lăng cô nương là do kích động, hơn nữa trong cơ thể cổ độc tác quái, vốn là thân thể suy yếu vạn phần, lại chịu không nổi đả
kích nên mới ngất đi, nhưng Lăng cô nương tĩnh tâm tu dưỡng một thời
gian bệnh tình sẽ có chuyển biến”. Triệu thái y cung kính.
- “ Tu dưỡng”.
Lão thái hậu cúi đầu thì thào tự nói, mắt lại nhìn về phía thái y:
“ Được rồi! Ai gia đã biết, ngươi đi xuống đi”.
- “ Dạ! vi thần cáo lui”.
Thái hậu cho mọi người lui, trong phòng chỉ còn Thượng Quan Lăng vừa tỉnh dậy :
“ Nếu ngươi nguyện ý, ai gia có thể giúp ngươi ra ngoài”.
Ta mờ mịt nhìn quanh bốn phía hồi lâu ánh mắt mới dừng lại trên mặt thái hậu.
- “Ta được cứu sao? Lão thái hậu cứu ta sao?”.
- “ Ai gia không có gì đưa cho ngươi, vòng ngọc này ai gia đeo nhiều năm, tặng ngươi làm kỉ vật”.
Lão thái hậu tháo vòng ngọc đeo trên tay xuống, lấy một cái bình ngọc lưu ly nhỏ trong hòm, đi đến cạnh ta ngồi xuống :
“ Ai gia còn có mấy viên hồi xuân đan, khi nào ngươi thấy khó chịu thì ăn vào”.
Ta nhìn thái hậu thật sự không hiểu, lão thái hậu thật sự chưa bao giờ
nói đứng ở phe ta,cho dù ta và Sở Sở có làm gì người cũng chỉ
cười cười, cũng chưa bao giờ động thủ, ta chỉ hi vọng người đứng ngoài
chuyện của ta và Hiên Viên Tiêu, thế đã tốt rồi. Nhưng hôm nay…
- “ Đừng nhìn ai gia ngốc nghếch vậy”. Lão thái hậu ôn nhu nở nụ cười giống như xem ta là con cái trong nhà, người dịu
dàng đưa tay lên trán ta :
“ Ngươi rút cuộc có muốn ai gia đưa ngươi ra khỏi đây không?”
- “ Muốn”.
Ta hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức lên tiếng trả lời, sợ người đổi ý. Thái hậu cười cười, ung dung trả lời.
- “ Ngươi không biết ai gia vì cái gì phải giúp ngươi rời đi sao?”.
Thái hậu vẫn quyết định kể để cho nàng hiểu được:
“ Ai gia nói thật với ngươi, mới