
t ngày
nàng thật sự chạy trốn khỏi trẫm, ngươi cũng có thể thay trẫm ngăn nàng
lại, không cần trẫm phải vạch trần nàng. Thập Thất à Thập Thất, trẫm vẫn tín nhiệm ngươi như thế, nhưng ngươi thật sự khiến trẫm thất vọng vô
cùng! Nếu không phải trẫm vốn không rút hết ám vệ, thì sau đêm nay trẫm
sẽ không còn gặp lại nàng được nữa! Hôm nay cho dù thật sự có thể trói
nàng trở về bên cạnh trẫm, nhưng trẫm không còn cơ hội trói chặt lòng
nàng nữa rồi!”
Hiên Viên Tiêu khẽ cười một tiếng, “Lui xuống đi, trẫm phải giữ lại mạng của ngươi, nếu trẫm lấy mạng ngươi, trẫm không thể gặp được nàng.”
Tiểu Tuyết run rẩy ra khỏi ngự thư phòng, sợ tới mức hồn phách đã bay đi một nửa, nàng nằm mơ cũng không nghĩ Hiên Viên Tiêu đã biết rõ hết thảy song lại giả vờ không biết.
…
Dật Thanh Cung, tẩm cung Hiên Viên Tiêu.
Giờ Hợi, Hiên Viên Tiêu rốt cục xuất hiện, hắn lặng lẽ bước tới long
sàng ngồi xuống, lạnh lùng nhìn người bị trói suốt hai canh giờ là ta
không nói một lời.
“Có thể thả ta ra trước hay không? Tay chân ta tê mất hết cảm giác rồi.” Ta bình tĩnh nhìn hắn, thử hỏi.
Hắn lắc đầu, không động đậy.
“Cho dù hoàng thượng thả ta ra, ta cũng không thể chạy được, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng.” Ta lại nói.
Lần này Hiên Viên Tiêu lại giả vờ mắt điếc tai ngơ, ngay cả đầu cũng không thèm lắc, đôi mắt vàng cố chấp nhìn ta chằm chằm.
Một lúc lâu sau, hắn lại cởi giày ngồi hẳn vào long sàng, một tay kéo ta vào lòng hắn, lạnh nhạt nói: “Cho dù trói nàng thế này, ta vẫn không
thể nào an tâm được.”
Ta giật mình, sửng sốt.
“Lễ vật của ta đâu?”
Sau một hồi trầm mặc, Hiên Viên Tiêu lại thủ thỉ bên tai ta mấy chữ này.
Ta không biết nói gì, không còn mặt mũi nào để trả lời.
“Vậy dùng chính nàng làm lễ vật cho trẫm có được không?”
Ta kinh hãi, vừa há miệng định nói lại bị hắn bịt lại.
“Đừng cự tuyệt trẫm.” Hắn nói.
Không thể nói chuyện ta chỉ có thể lắc đầu, nhưng hắn chỉ ôm chặt lấy ta, không có cử động gì khác.
Bỗng dưng, trời đất đảo lộn, hắn xoay người ta qua, sau đó ôm lấy ta từ sau lưng.
Trong đêm tối, thân thể Hiên Viên Tiêu áp sát vào người ta, hơi thở nóng hổi thổi vào gáy ta, vòng tay siết chặt, bàn tay từ đằng sau vòng ra
trước đã cởi bỏ dây trói trên người ta, đôi môi thoang thoảng mùi rượu
ghé sát bên tai ta, vừa liếm vừa mút, giọng nói thì thầm mờ ám, “Lăng,
trẫm muốn mở quà, có được không?”
Ta muốn mở miệng nói không, nhưng bàn tay to đùng của hắn một lần nữa
bịt kín miệng ta, ta không thể thốt ra được một tiếng nào, cho dù không
còn bị trói, ta cũng không thể động đậy được.
Tay chân tê liệt do bị trói quá lâu cũng không còn sức lực.
“Ha ha…” Hắn vừa từ lỗ tai gặm xuống đến cổ, vừa cười thành tiếng, “Lăng, ta muốn mở quà… ha ha…”
Ta hoảng hồn, mình đêm nay chỉ sợ không thể toàn thân thoát ra, tâm càng lúc càng chìm xuống, đây là tẩm cung của Hiên Viên Tiêu, ai có thể nghĩ đến chuyện ta lại ở trên giường của hắn? Sẽ không có ai đến cứu ta…
Bên tai truyền đến hơi thở càng lúc càng nặng nề của Hiên Viên Tiêu,
nhiệt độ trên cơ thể hắn càng nóng kinh người, cách mấy lớp y phục dày
như thế mà ta vẫn có thể cảm nhận luồng hơi nóng rực từ lồng ngực hắn
truyền sang.
Hắn tuyệt đối không bình thường, dù có thế nào hắn cũng không bao giờ
nói ra những lời như vậy, hơn nữa thân nhiệt của hắn có xu thế càng ngày càng cao.
Hoặc là do hắn uống quá nhiều, tác dụng của rượu; hoặc là tên này đã bị người ta hạ dược, còn ta trở thành kẻ xúi quẩy!
Đúng vào lúc này, bên ngoài Dật Thanh Cung truyền đến giọng nói của Lộc
Hải: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoa Phi nương nương đến thị tẩm.”
“Cút! Trẫm không muốn cô ta! Bảo cô ta cút đi!” Hiên Viên Tiêu nghiêng đầu quay về phía ngoài điện hét lên.
“Trẫm muốn nàng, Lăng, trẫm muốn nàng!”
Biết rõ việc đã đến nước này, sốt ruột cũng vô dụng, ta nhắm hai mắt, không tiếp tục phí công giãy dụa nữa.
Trong lòng thầm oán hận nghĩ, Hoa Phi à Hoa Phi, nếu không phải cô ngu
xuẩn hạ dược Hiên Viên Tiêu thì làm sao ta lại rơi vào tình cảnh thế
này! Thật không biết thân thể xương cốt ta hôm nay có còn nhìn thấy ánh
sáng mặt trời ngày mai nữa hay không đây? Nếu ngày mai ta may mắn sống
sót, có phải ta nên hậu tạ cô không, cho cô hối hận vì đã sinh ra làm
người trên đời.
Lật người phía dưới lại, ánh mắt nóng rực của Hiên Viên Tiêu dán chặt
vào người đang nhắm chặt hai mắt. Hắn nhìn thấy một người vẫn luôn tự
tin kiêu ngạo, giờ đây trên mặt hiện rõ vẻ buông xuôi tuyệt vọng.
Hiên Viên Tiêu giật mình, trong mắt thoáng hiện chút do dự không đành
lòng, lại nhìn đến mái tóc chảy dài như thác của người đó hắn lại nhớ
tới cái liếc mắt ngày ấy trong khách sạn, vệt nước trên tóc chảy lượn
theo cơ thể, mơ mộng lan tràn không cách nào ức chế, làm sao có thể cam
lòng buông tha…
Ánh mắt ảm đạm, cơ thể lại đè xuống…
Chẳng phải nhất định muốn giữ nàng lại sao, bằng cách gì cũng được.
Một chút lý trí tỉnh táo trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ…
(Heo: Ta hận con mụ Hoa phi a, Lăng nhi của ta a!!!) Cùng lúc đó Trường Nhạc Cung, Từ Ninh Cung cũng có biến
Trong trường nhạc cung