
lông mày nhíu chặt.
Tiểu Tuyết cúi đầu đứng hầu một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Suốt một khoảng thời gian dài, mấy lần muốn nói lại thôi, Tiểu Tuyết
cuối cùng nhịn không được, quỳ phịch xuống đất, ngẩng đầu nói với Hiên
Viên Tiêu: “Hoàng Thượng, sức khỏe Lăng chủ tử e là chịu không nổi!”
Hiên Viên Tiêu khẽ hé mắt, lạnh giọng quát: “Thập Thất, ngươi còn mặt
mũi nói mấy lời này với trẫm? Trẫm phái ngươi hầu hạ bên cạnh nàng,
không ngờ ngươi thật sự quên luôn thân phận của mình. Hả? !”
Tiểu Tuyết nhìn Hiên Viên Tiêu cất giọng mạch lạc rõ ràng: “Hoàng
Thượng, nô tì chưa bao giờ quên thân phận của mình! Tất cả đều là lỗi
của nô tì, nô tì không trông chừng Lăng chủ tử cho tốt, là nô tì phụ
thánh ân. Xin Hoàng Thượng đừng trừng phạt Lăng chủ tử nữa, nô tì bằng
lòng về Ám Môn chịu phạt!”
Thực chất thân phận của Tiểu Tuyết và Thập Tứ là độc nhất vô nhị, đều là ám vệ theo sát Hiên Viên Tiêu, tên gọi Thập Thất. Nàng được phái tới
Trường Lạc Cung làm cung nữ chưởng sự dùng tên giả là Tiểu Tuyết, chẳng
qua là để cho nàng một thân phận hợp lý ở bên cạnh Thượng Quan Lăng mà
thôi.
Hiên Viên Tiêu mặt lạnh như tiền nhìn xuống Tiểu Tuyết, đột ngột cười
lạnh một tiếng, “Hừ! Thập Thất, ý của ngươi có phải muốn nói trẫm đang
dụng hình với nàng? ! Trẫm chẳng qua chỉ trói lại nàng mà thôi! Trẫm đối với nàng hết lòng quan tâm, nhưng còn nàng đối với trẫm như thế nào? !
Trẫm đưa nàng vào Trường Lạc cung ở, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy nàng, nàng muốn cái gì trẫm đều đáp ứng. Chuyện nàng trốn đi hôm
nay khẳng định không phải có thể sắp xếp trong ngày một ngày hai. Thập
Thất, ngươi dám nói với trẫm trước đó ngươi không hề biết chuyện này? !
Thập Thất ngươi từ đầu đến cuối chính là đồng lõa!”
“Hoàng Thượng… nô tì…” Tiểu Tuyết thấy mặt Hiên Viên Tiêu đã biến sắc,
sững sờ hồi lâu mới có thể mở miệng, “Nô tì quả thật không nỡ nhìn thấy
Lăng chủ tử mỗi ngày đứng lặng trước cửa sổ ngẩn người nhìn trời xanh
mây trắng bên ngoài! Hoàng Thượng, thứ Lăng chủ tử muốn chính là tự do,
Hoàng Thượng! ~~ “
“Không sai! Thứ nàng muốn chính là tự do! Nhưng còn trẫm thì sao? Thứ
trẫm muốn ngươi biết không? ! Ngươi làm ám vệ bên người trẫm đã bao
nhiêu năm rồi, có khi nào trẫm từng quan tâm tới một người? Ngươi chỉ
biết nàng muốn cái gì, nhưng ngươi có biết trẫm muốn cái gì không? !
Nàng khát vọng tự do, chỉ cần trong tim nàng có trẫm, trẫm lẽ nào không
cho nàng tự do sao? Thứ nàng muốn lẽ nào trẫm lại không hiểu rõ? Thế
nhưng trẫm lại không muốn hiểu rõ, Thập Thất, ngươi hiểu tâm ý của trẫm
không?”
Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên, vẻ mặt Hiên Viên Tiêu vẫn bình tĩnh nhưng thân thể đang khẽ run lên.
Tiểu Tuyết biết Hiên Viên Tiêu thật sự nổi giận.
“Hoàng Thượng, nô tì đương nhiên hiểu được tâm ý của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng yêu thương Lăng chủ tử, nhưng Lăng chủ tử nếu ở lại chốn thâm
cung này vĩnh viễn cũng sẽ không vui vẻ…”
“Thập Thất! Trẫm không muốn nghe mấy lời đó nữa! Trẫm chỉ muốn giữ nàng ở lại bên trẫm! Trẫm muốn trong tim nàng có trẫm!”
“Hoàng Thượng…”
“Thập Thất, ngươi không những quên mất thân phận của mình, lại còn quá tự cho mình là đúng!”
Hiên Viên Tiêu đột nhiên cầm chén trà trên bàn ném về phía Tiểu Tuyết,
mảnh sứ vỡ văng ra rạch một đường trên trán Tiểu Tuyết, máu tươi chậm
rãi nhỏ giọt, Tiểu Tuyết không dám lau đi, mặt cắt không còn hột máu.
“Hoàng Thượng… nô tì… nô tì cũng là vì tấm lòng trung thành đối với Lăng chủ tử…”
Thập Tứ thấy thế cũng quỳ xuống, “Xin chủ tử niệm tình Thập Thất trung thành đối với Lăng chủ tử mà tha mạng cho Thập Thất!”
Hiên Viên Tiêu hoàn toàn không nhìn tới Thập Tứ, tiếp tục nói, “Thập
Thất, trẫm biết rõ ngươi trung thành với Lăng, bảo vệ che chở nàng,
nhưng ngươi lại quên mất ngươi nên là một ám vệ trung thành với trẫm!
Ngươi quên mất nhiệm vụ trẫm giao phó cho ngươi! Trẫm muốn ngươi thay
trẫm trông chừng nàng, để nàng không thể rời xa trẫm, để nàng cam tâm
tình nguyện ở lại bên người trẫm! Trẫm biết nàng muốn đi, từ lúc nàng đề nghị trẫm rút ám vệ đi trẫm đã biết, cho dù câu nào nàng nói với trẫm
cũng đều có lý, trẫm cũng biết đó là những lời nàng đang bịa đặt. Thập
Thất, ngươi thực sự xem trẫm là một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa sao? ! Nàng dùng thủ đoạn dùng mưu kế với trẫm không phải trẫm không phát
hiện, mà là trẫm không muốn cự tuyệt nàng, cam tâm tình nguyện nhường
nhịn nàng, sủng ái nàng. Trẫm là Hoàng Thượng, nắm được cả thiên hạ,
nhưng chưa hẳn có thể nắm được trái tim người mình yêu.”
“Hoàng Thượng, nô tì sai rồi! Nô tì biết tội! ~~ “
“Nơi Thượng Quan Lăng ở chính là Trường Lạc Cung, nàng ngày sau sẽ là
hoàng hậu của trẫm! Trẫm thật sự thích nàng!” Hiên Viên Tiêu thở dài,
“Trẫm biết rõ hiện tại trong lòng Lăng vẫn chưa có trẫm, ở lại bên cạnh
trẫm cũng là do bị ép buộc, nhưng trẫm không muốn buông tay. Trẫm có thể cho nàng mọi thứ nàng muốn, những việc người kia có thể làm trẫm cũng có thể làm được! Trẫm chỉ muốn làm cho nàng hiểu, trẫm mới là chỗ dựa
duy nhất của nàng. Trẫm cho rằng mặc kệ như thế nào, cho dù có mộ