Polly po-cket
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

ớc, khẩn khoản: “Anh đừng ho!…”

Con ngựa tinh nghịch cà bụng trên đống rơm, lại còn ngoạm một đon rạ quẳng tới trước mặt hai người.

- Ở đây nói chuyện không tiện, ta ra ngoài mương đi! – Cao Mã đề nghị.

- Em không đi đâu, chuyện gì thì nói mau lên!

- Ở đây không tiện nói – Cao Mã men theo mép sân đi về hướng nam. Đến bờ mương, anh dừng lại, thấy Kim Cúc vẫn

đứng sau đống rơm, toan quay lại kéo cô đi thì cô đã thận trọng men theo rìa sân đi tới bờ mương. Thế là anh giang tay gạt những cành hoè, bước

xuống lòng mương phẳng lì, rồi ngoái lại đợi. Khi Kim Cúc tới bờ, anh

bước lên một bước, giơ tay đón cô xuống lòng mương.

Cô thử rút tay ra nhưng Cao Mã nắm

chặt, không buông, bàn tay kia ấp lên bàn tay cô. Bàn tay cô kẹp giữa

hai bàn tay to bè, mạnh mẽ.

- Kim Cúc, tôi yêu em! Em làm vợ tôi nhá!

Kim Cúc nói nhỏ:

- Anh ơi, chẳng lẽ anh không biết em bị gả đổi đễ anh trai em có vợ?

- Tôi biết, tôi biết em không bằng lòng.

Kim Cúc dùng tay kia cạy tay Cao Mã, rút bàn tay bị ép bẹp ra: “Em bằng lòng”.

- Em không bằng lòng, Lưu Thắng Lợi đã bốn mươi lăm tuổi, lại bị xuyễn, xách thùng nước không nổi, em bằng

lòng lấy cái áo quan ấy làm chống á?

Kim Cúc nấc lên một tiếng rõ kêu rồi cúi gằm,

khóc thút thít: “Em chẳng biết làm thế nào nữa…Anh trai em đã ngoài ba

mươi…lại thọt…Tào Văn Linh mới mười bảy, xinh hơn em…”

- Anh em là anh em, em là em, việc gì em phải hủy hoại tấm thân! – Cao Mã gầm lên.

- Anh Mã…số kiếp nó thế…Anh đừng lo không gặp

được người tốt…Em…xin hẹn anh kiếp sau – Kim Cúc bưng mặt chạy qua bụi

cây hoè tía nhưng Cao Mã cầm tay kéo lại, cô lảo đảo ngã vào lòng anh.

Cao Mã ôm chặt cô, cảm thấy bộ ngực mềm mại của cô nóng bỏng. Anh ghé miệng tìm môi cô, nhưng cô bưng mặt bằng cả hai

tay, môi được che chắn vững chắc. Cao Mã chuyển sang ngậm dái tai cô,

mái tóc cô bồng bềnh xõa trên mặt, anh hết lạnh, cảm tháy người nóng

ran, như có quả cầu lửa bùng cháy. Cô quằn quại, ngứa ran không chịu

nổi, choàng tay ôm cổ anh, năn nỉ: “Anh Mã đừng ngậm tai, em không chịu

được!...” Miệng Cao Mã đã gắn lên miệng cô, mút chặt đầu lưỡi, cô rên

lên, hai hàng nước mắt chảy dài, ướt đẫm cả hai khuôn mặt. Một luồng hơi từ bao tử ợ lên, anh ngửi thấy mùi ngồng tỏi và mùi rau xanh.

Tay anh sờ nắn thô bạo trên người cô.

- Nhẹ chứ, anh!...Đau quá!

Hai người ngồi trên bờ mương, ôm chặt, sờ nắn

nhau, qua kẽ lá cây hoè nhìn sao nhấp nháy trên bầu trời xanh thẳm.

Trăng non đã lặn. Một vệ tinh nhân tạo đang bay trong dải ngân hà, không khí bỗng sặc mùi kỳ lạ của hoè tía.

- Anh yêu những gì ở em? – Kim Cúc ngửa mặt hỏi.

- Yêu tất – Cao Mã nói.

Trời trở lạnh, anh và cô đã bình tâm, chuyện khẽ.

- Em đã có chủ rồi – Kim Cúc rùng mình – Chúng mình thế này có phạm pháp không?

- Không. Chúng mình không phạm pháp. Chúng mình yêu nhau.

- Nhưng mà em đã đính hôn!

- Khi nào đăng ký mới là vợ chồng hợp pháp.

- Vậy chúng mình vẫn có thể lấy nhau?

- Vẩn. Em về bảo bố là em không đồng ý bả đổi.

- Không, không! – Kim Cúc suỵt một tiếng – Bố mẹ em sẽ đánh chết em… Nuôi được em khôn lớn đâu dễ…

- Vậy em định lấy cái lão già hen ấy, phải không?

- Em sợ – Kim Cúc lại khóc – Mẹ em bảo, em mà không đồng ý là mẹ em uống thuốc độc!

- Mẹ dọa em đấy!

- Anh không biết tính mẹ em đấy thôi.

- Mẹ dọa em đấy!

- Anh Mã này, giá như anh có một cô em gái thì hay biết mấy! Gả cô ấy cho anh em, còn em thì lấy anh.

Cao Mã thở dài, xoa xoa bờ vai lạnh ngắt của cô, mũi cay cay.

- Anh này, hay là chúng mình cứ vụng trộm với nhau, đợi lão chết đi, em tái giá với anh.

- Không – Anh lại hôn cô, lại cảm thấy bụng cô nóng ran.

Một cái miệng đầy lông lá thò xuống, hơi thở mạnh và mùi cỏ non phà vào gáy hai người.

Cả hai sợ đến suýt ngất, tỉnh lại mới biết đó là con ngựa hồng phá đám.

Sau đó, Kim Cúc đem bản hôn ước quyết định số

phận của mình cho Cao Mã xem , thời gian là buổi trưa, cách lần lén lút

gặp nhau ở bụi hoè tía một tháng. Sau buổi tối hôm đó, hầu như đêm nào

họ cũng lẳng lặng đến với nhau, lúc đầu là ở bờ mương, sau ra nggoài

cánh đồng, khuất trong đám cây trồng xanh mượt, ngắm trăng tròn và trăng khuyết, đi dưới trời có mây hoặc không mây, mặt lá như rắc vụn bạc, côn trùng kêu rỉ rả, từng giọt sương lạnh lăn từ lá cây xuống, tưới cho mặt đất khô cằn. Cô khóc anh cườ, anh khóc cô cười, lửa tình khiến cặp tình nhân tr3 trung này khô héo dung nhan, nhưng mắt thì sáng rực như lửa

lò, chạm phải là bị bỏng. Kim Cúc bị chửi mắng thậm tệ. Cao Mã cũng bị

chú Tư Phương bắn tin: Bảo thằng Cao Mã, nhà ta với nó, gần không oán,

xa không thù, đừng có làm chuyện thát đức rẽ duyên người khác! – Kim Cúc xộc vào như một cơn gió, ngoái nhìn lại phái sau, y như có người đang

đuổi theo.

Cao Mã đón cô, dìu cô ngồi xuống giường. Cô lúng búng hỏi: “Liệu có ai đến không, anh?”

- Không – Cao Mã rót cho cô một bát đầy nước

sôi đễ nguội. Cô đón bát nước, ghé miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi để lên

bàn. Cao Mã nói: “Chẳng có ai đến, em đừng sợ. Có ai đến cũng không sợ,

mình đàng hoàng, sợ gì.”

- Em đem nó đến đây này – Kim Cúc lấy mộ