
h nhạt, những răng khác trắng bóc. Aùo ngoài khuyết
cúc, một mảng ngực lộ ra, tim anh đập rộn lên khi nhìn thấy đường viền
của cặp vú mềm mại, bám đầy những mẩu vụn của rơm và râu lúa mầu vàng
sẫm.
- Anh Cả cũng đi chợ? – Hỏi xong anh chợt ân
hận vì đã hỏi. Anh Cả của cô thọt chân, đi lại khó khăn. Công việc chợ
búa do anh Hai đảm nhiệm.
Kim Cúc bình thản trả lời:
- Không.
- Lẽ ra, anh ấy phải ra gặt giúp cô một tay.
Kim Cúc không nói gì. Cô ngẩng nhìn trời, rồi nheo mắt lại vì nắng gắt.
Đột nhiên anh cảm thấy cô thật đáng thương.
- Anh Mã, mấy giờ rồi?
Cao Mã nhìn đồng hồ, nói:”Mười hai giờ kém mười lăm” – rồi bổ sung – “đồng hồ tôi hơi nhanh”.
Kim Cúc ngoái nhìn đám tiểu mạch, thở dài:”Anh thế mà lại hay, chả vướng víu gì, xong việc đồng áng là đi chơi”.
Cô lại chép miệng thở dài, quay lại nhặc liềm lên:”Em không chuyện vãn với anh nữa”. Nói xong cô lại gặt tiếp.
Cao Mã đứng ngẩn ra một thoáng, thở dài:
- Tôi giúp cô một tay!
Kim Cúc vội đứng thẳng lên: “Đừng, đừng thế anh! Ai lại để anh gặt!” – Cô đỏ bừng mặt.
Cao Mã nhìn cô, nói:”Tôi hết việc cũng chỉ có chơi. Hàng xóm láng giềng, giúp nhau một chút thì có sao!”
Kim Cúc cuối xuống nói lí nhí: “Thế là bắt anh phải vất vả…”
Cao Mã lấy catsét trong túi ra, tắt máy, gỡ tay nghe khỏi cổ đặt xuống đất.
- Nó đang hát gì hả anh? – Kim Cúc hỏi.
- Nó phát nhạc – Cao Mã xiết chặt thắt lưng.
- Hay lắm phải không, anh?
- Tàm tạm, pin sắp hết, mai mua pin mới, cô giữ mà nghe.
- Em không dám, lỡ hỏng lấy gì mà đền? – Kim Cúc cười.
- Cái của này không khó tính, rất đơn giản – Cao Mã nói – Mà dù cô có làm hỏng tôi cũng không bắt đền.
Anh vừa nói vừa cuối xuống cắt soàn soạt. Kim
Cúc phía trước, Cao Mã phía sau. Kim Cúc cắt hai hàng, Cao Mã cắt ba
hàng, Kim Cúc lượm, Cao Mã chất lượm thành đống.
- Ông già cô cũng chưa phải đã bảy tám mươi, không nhắc nổi công việc. Lẽ ra, ông nên đỡ đần đôi chút – Cao Mã phàn nàn.
Kim Cúc dừng tay liềm nói:
- Hôm nay nhà em có khách…
Cao Mã nhận thấy cô nói với vẻ cay
đắng nên không tiện hỏi tiếp. Anh cắt càng nhanh, những bông mạch dựng
đứng trong khe chân Kim Cúc thi thoảng lại quệt vào mặt, vào vai anh.
Anh sốt ruột, bảo: “Nhanh nữa đi, tôi cắt ba hàng, cô cắt hai hàng, vậy
mà vẫn chắn đường tôi”.
Kim Cúc nói:
- Anh Mã, em kiệt sức rồi! – Cô nói như khóc.
Cao Mã nói:
- Cũng phải, gặt hái đâu phải công việc của đàn bà!
- Mỗi nhà mỗi cảnh! – Kim Cúc nói.
- Tôi mà có vợ thì tôi để vợ ở nhà cơm nước, khâu vá, giặt giũ, cho gà cho lợn ăn. công việc đồng án không bắt nhúng tay vào.
Kim Cúc đưa mắt nhìn Cao Mã, tắc lưỡi: “Hẳn là người ấy có phúc!”
- Kim Cúc này, cô có biết trong thôn nói gì về tôi không?
- Em không nghe thấy gì.
- Cô đừng sợ, tôi chịu được những lời đàm tiếu.
- Có người bảo – nói anh đừng giận – họ bảo anh có khuyết điểm…
- Mắc sai lầm!
- Nghe nói anh với vợ Trung đoàn trưởng…bị Trung đoàn trưởng bắt quả tang…
Cao Mã cười như mếu:
- Không phải vợ mà là em vợ. Có điều, tôi không yêu cô ta. tôi ghét cô ta, tôi căm bọn họ.
- Anh là con người từng trải – Kim Cúc tỏ vẻ thán phục.
- Không bằng đống cứt chó! – Cao Mã buộc miệng
chửi. Anh đặt liềm xuống, bó một bó, xong đứng thẳng lên, đá bó lúa một
cái, lại chửi – Đồ chó chết!
Cao Mã nhớ lại, đúng lúc ấy, anh Cả của Kim Cúc đi ra. Đó là người đàn ông ngoài bốn mươi, tóc muối tiêu, mặt đầy nếp
nhăn, chân trái ngắn và mảnh, đi cà nhắc.
Anh trai Kim Cúc gầm lên:
- Kim Cúc, cô định chết ở ngoài ruộng hay sao mà không về ăn cơm?
Anh ta giơ bàn tay che nắng nhìn sang bên này. Cao Mã nói khẽ: “Anh cô dữ khiếp!”
Kim Cúc cắn môi, hai hàng nước mắt lã chã…
Chính là bắt đầu từ lúc cô khóc, trong lòng
mình không còn lúc nào yên! Kim Cúc, anh yêu em! Anh muốn cưới em làm
vợ…Một năm rồi đấy, Kim Cúc! Mỗi lần anh định nói chuyện thì em lại lảng tránh…Anh phải cứu em ra khỏi vũng lầy này. Khấu mù, cậu hát thêm mười
câu là tớ nắm được tay cô ta…dù cô ta có la toáng lên, cho dù mẹ cô ta
đứng phắt dậy, quay lại chửi thẳng vào mặt tớ, cho tớ một bạt tai. Cô ấy không kêu lên đâu, dứt khoát không kêu, cô rất bất bình trong việc gả
bán này. Chính là cái hôm anh cô gọi cô về ăn cơm, mình đang gặt giúp cô ngoài đồng, bố mẹ cô cùng ông nội Lưu Thắng Lợi, bố mẹ Tào Văn Linh, ký kết bản giao ước tay ba, cột ba nam ba nữ lại với nhau thành ba cặp như cột châu chấu, gả bán kiểu đánh đổi! Cô ấy không ghét mình, trái lại,
có cảm tình với mình, mỗi khi chỉ có hai người, cô vẫn cúi đầu dông
thẳng, nhưng chỉ một tích tắc ấy, mình đã nhìn thấy mắt cô mộng nước!
Mình đau, tim phổi gan ruột đều đau!...Tư lệnh mau điều quân xuống núi
cứu chi Giang…Vô số côn trùng có cánh xanh chết dưới đất do đâm phải
chao đèn. Chị Giang bị bắt rồi, quần chúng lo thay cho chị. Khấu mù
nói:”Hãy bình tĩnh, các đồng chí! Chị Giang bị bắt, tôi xót xa hơn” –
“Bà lão vỗ báng súng, mắt rướm lệ”. Khấu mù hát: Chồng tôi đang bị giam
trong trại tập trung ~ Mẹ goá con côi tôi cũng làm cách mạng ~ Kháu mù,
hát thêm hai câu nữa, hát thêm hai câu là tớ nắm được tay cô nàng,