
t tờ
giấy gấp tư quẳng lên bàn. Cô nằm sấp trên giường, rúc mặt trong hai
cánh tay, oà khóc.
Cao Mã vỗ nhẹ vào lưng cô khuyên giải. Khuyên
cũng vô ích. Anh nhặt tờ giấy lên, mở ra xem, vài chục chữ viết bằng mực đen trên giấy hồng điều:
“Ngày Hoàng đạo cát nhật mồng mười tháng sáu
năm một ngàn chín trăm tám mươi lăm lập hôn ước tay ba như sau: Cháu
trưởng Lưu Gia Khánh là Lưu Thắng lợi cùng con gái Phương Vân Thu là
Phương Kim Cúc; Con gái thứ Tào Kim Trụ là Tào Văn Linh với con cả
Phương Vân Thu là Phương Nhất Quân; Cháu gái thứ hai Lưu Gia Khánh là
Lưu Lan lan cùng con trai cả Tào Kim Trụ là Tào Văn Đính, mãi mãi kết
duyên Tần Tấn, dù cho sông cạn biển vơi cũng không bội ước. Những người
lập hôn ước: Lưu Gia Khánh, Phương Vân thu, Tào Kim Trụ”
Còn có ba dấu điểm chỉ đen sì dưới mỗi tên người.
Cao Mã gấp bản hôn ước, đút vào túi áo. Anh lôi từ ngăn kéo r A QUYỂN “Luật hôn nhân”, bảo:
- Kim Cúc, em đừng khóc, nghe anh đọc Điều Ba:
“Cấm những hành vi bao biện, gả bán hoặc can thiệp hôn nhân tự do”. Điều Bốn: “Kết hôn phải do hai bên nam nữ tự nguyện, không được có sự cưỡng
ép nào của bên này đối với bên kia hoặc sự can thiệp của người thứ ba”.
Đây là pháp luật của Nhà nước, giá trị hơn tờ giấy lộn của em, việc gì
mà buồn!
Kim Cúc ngồi dậy, kéo vạt áo lau nước mắt:
- Em không dám mở miệng nói gì với bố mẹ em.
- Chuyện này có gì khó nói? Em cứ bảo, bố mẹ ạ, con không thích Lưu Thắng Lợi, con không lấy ông ta.
- Anh nói nghe khoẻ re! Có giỏi thì anh đến mà nói.
- Em tưởng anh không dám đến hay sao? – cao Mã hầm hầm – Tối nay anh đến, bố và anh trai em dám đánh anh thì đánh.
Chiều tối, trời có mây nhưng không
gió, nóng bức khó chịu. Cao mã ăn qua quít vài miếng cơm nguội rồi ra
chổ con đê chắn cát sau nhà, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng trống
trải. Mặt trời đang lặn, đỏ như nửa quả dưa hấu. Những cụm mây tơi tả
phía chân trời và những ngọn hoè, ngọn liễu đề nhuộm màu đỏ. Gió nhẹ
cũng không, khói bếp dông thẳng lên trời y nhu những cây cột, lên đến
tầng rất cao mới tản ra thành từng tản. Anh đang cân nhắc xem có nên đến nhà Kim Cúc không? Đến thì nói như thế nào! Khuôn mặt đen sì hung dữ
của anh em nhà Phương bồng bềnh trước mặt anh; nước mắt Kim Cúc bồng
bềnh trước mặt anh. Anh xuống dốc đê, men theo con hẽm đi về hướng nam,
con hẽm bình thường rát dài, bây giờ trở nên ngắn ngủn, hình như chỉ vài bước là hết. Anh ao ước con hẻm dài hơn chút nữa, càng dài càng tốt.
Anh đứng lặng trước nhà Kim Cúc, trong
lòng càng trống trải, mấy lần giơ tay định gõ cổng nhưng lại bỏ tay
xuống. Trời chạng vạng tối, lũ vẹt nhà Cao Trực Lăng kêu như điên, hình
như chúng vì anh mà kêu. Con ngựa choai màu táo đỏ chạy trên sân phơi,
cổ đeo một chiếc lục lạc nhỏ, kêu loong coong. Ngựa mẹ phía xa cất tiếng hí, ngựa con phóng đi như một mũi tên, trên sân phơi chỉ còn vọng lại
những tiếng nhạc ròn tan.
Anh cắn môi, đầu óc quay cuồng, gõ cổng nhà họ Phương.
Ra mở cổng là anh thứ hai của Kim Cúc: Phương Nhất Tướng, một tên đầu trộm đuôi cướp. Hắn nhìn Cao Mã, vẻ hằn học:
- Là anh à? Việc gì đấy?
Cao Mã cười với hắn:
- Lại chơi thôi – Anh đi vòng qua hắn, vào bên
trong. Cả nhà ông Tư Phương đang ăn cơm, không thắp đèn, thức ăn bày
lung tung trên bàn không rỏ là những món gì. Cao Mã bước dấn lên, trong
bụng hơi hãi, hỏi:
- Chú Tư, thím Tư bây giờ mới ăn cơm?
Ông Tư hừm một tiếng bằng giọng mũi, thím Tư dửng dưng, chẳng mặn cũng chẳng nhạt: : “Giờ mới ăn, anh ăn rồi à?”
Cao Mã nói ăn rồi. Lúc này thím mới sai Kim Cúc thắp đèn, giọng khó chịu. Ông Tư càng khó chịu hơn: “Thắp làm gì, sợ
muỗi ạn mất chắc?”
Kim Cúc vào trong buồng thắp cây đèn bão, đem ra đặt giữa bàn.
Cao Mã trông thấy một cái làn đan bằng cành liễu đựng từng thếp bánh tráng, một bát tương ớt, ngồng tỏi thì để lung tung.
- Anh không ăn chút gì à? – Thím Tư hỏi.
- Aên no rồi ạ – Cao Mã trả lời. Anh thấy Kim
Cúc đầu cúi gằm, ngồi thẩn thờ, không ăn không uống. Phương Nhất Quán và Phương Nhất Tướng lấy từng tấm bánh trong làn ra phết tương ớt, đặt
ngồng tỏi vào giữa, cuộn lại như cái ống rồi cầm bằng cả hai tay, đưa
lên miệng cắn, nhai rau ráu, các thớ thịt trên mặt chạy lên chạy xuống
như chuột. Ông Tư ngồ rít tẩu xèo xèo, mắt gườm gườm nhìn Cao Mã.
Thím Tư trừng mắt rầy Kim Cúc:
- Mày không ăn à? Ngồi đực ra đấy làm gì? Tu tiên hay sao?
Kim Cúc nói: “Con không đói”.
Thím Tư nói:
- Bụng dạ mày như thế nào tao biết cả rồi.
Kim Cúc nhìn Cao Mã, nói to:
- Con không thuận, con không lấy Lưu Thắng Lợi!
- Đồ lộn giống, chống lại hả? – Ông Tư gỏ tẩu lên mặt bàn, chửi.
- Mày định lấy ai? – Thím tư hỏi.
- Cao Mã – Kim Cúc nói.
Cao Mã đứng dậy nói:
- Thưa chú thím, “Luật hôn nhân” đã qui định…
Nói chưa dứt câu, liền nghe thấy ông Tư quát to:
- Nện thằng khốn nạn này cho tao, dám áp đảo tại gia, khinh người đến thế là cùng!
Anh em họ Phương vớ lấy ghế đẩu đang ngồi xông
tới bổ lia lịa bất kể chổ nào trên người Cao Mã. Ghế vạng vào thịt bộp
bộp. Cao Mã giơ tay chống đỡ, miệng nói: “Đánh người là phạm pháp! Đánh
ngườ