
sức
nóng trên người cô đã toả sang tớ, tớ đã ngửi thấy mùi mồ hôi chua chua
dưới nách cô. Làm cách mạng không nên manh động, hành động vững vàng,
từng bước tiến lên!
Trong một thoáng, đầu anh kêu ong ong, ngọn đèn trước mặt biến thành quả cầu lửa, rực rỡ muôn mầu. Anh mạnh dạn đưa tay sang, tay anh như có mắt, cũng có thể bàn tay của cô đang đợi bàn tay
của anh, anh nắm chặt tay cô, mắt anh không nhìn thấy gì nữa, người nổi
da gà, trái tim thổn thức.
Tối hôm sau, Cao Mã sốt ruột đợi sau đống rơm ở góc sân phơi trước nhà Kim Cúc. Vẫm một trời đầy sao. Trăng non mảnh
như một nét ngài treo trên ngọn cây cao, ánh trăng còn yếu hơn cả ánh
sao. Con ngựa choai màu táo chín chạy đi chạy lại trên sân phơi, vó nện
cộc cộc. Phía nam sân phơi là con mương rộng, bờ mương trồng đầy hoè
tía. Con ngựa có lúc chạy xuống lòng mương rồi nhảy lên chạy trở lại,
mỗi khi luồn qua bụi cây hoè, lá cây lại rung lên xào xạc. Nhà Kim Cúc
sáng đèn, bố cô – chú Tư Phương đang nói gì trong sân, nói rất to. Thím
Tư đôi lúc nói xen vào. Cao Mã dỏng tai nhưng kho6ng thẻ nghe được họ
nói gì, vì tiếng kêu của hàng trăm con vẹt của nhà Cao Trực Lăng bên
cạnh, chỉ cách một bức tường, tiếng kêu khiến người nghe nẫu cả ruột.
Nhà anh ta ch81c chắn thắp đèn đất, sáng trắng, quầng sáng rất cao. Cao
Trực Lăng phát tài nhờ nuôi vẹt, trong thôn chỉ mỗi nhà anh ta không
trồng tỏi.
Đàn vẹt kêu ran, tiếng kêu rất khó nghe. Con
ngựa hồng vẩy đuôi chạy tới, hai mắt lấp lánh trong bóng đêm mờ ảo. Anh
cắn đứt đôi cọng rơm, nhai đùa trong miệng. Anh ngửi thấy mùi rơm đã lên men. Anh vòng sang bên kia cây rơm, nhìn sang cổng nhà Kim Cúc. Cổng
đóng chặt, ánh đèn vàng vọt lọt qua khe hở trên cổng, ra ngoài. Anh giơ
tay xem đồng hồ, đồng hồ không có dạ quang, nhìn không rõ, anh đoán phải 9 giờ. Thế là anh nhớ chuyện tối qua anh đ4 nhớ lại bộ phim lưu hành
nột bộ “Đỏ và đen”, chàng Zuyliêng đếm tiếng chuông nhà thờ để nắm tay
phu nhân ngài thị trưởng.
Tối qua, anh nắm chặt aty Kim Cúc đến tận
khuya, mãi khi Khấu mù kết thúc đêm hát, mới lưu luyến chia tay. Nhân
lúc trên sân lộn xộn, anh khẽ dặn: “Tối mai anh đợi em ở chỗ cây rơm, có chuyện bàn với em”.
Chi nói câu này, anh không nhìn mặt cô, cũng
không rõ cô có nghe thấy hay không. Ban ngày, anh xới đất mà tâm trí để
tận đâu, nhiều lần cuốc bỏ cây trồng, để cỏ lại. Chiều, mới nửa buổi anh đã về nhà lấy kéo tỉa ria, nặn hai trứng cá ở kẽ mũi, rồi lại dùng kéo
cạo sạch cao thuốc bám trên răng, sau đó, rửa mặt rửa cổ thật sạch bằng
xà phòng thơm, cơm xong, lại lôi bàn chải và thuốc đánh răng đã lâu
không dùng đến, đánh răng lần nữa.
Nghe tiếng vẹt kêu mà sốt ruột. Mấy bận, anh lẻn đến trước cổng nhà Kim Cúc rồi lại lặng lẽ rút lui.
Cánh cổng nhà Kim Cúc kẹt lên một tiếng, tim
anh đập như trống làng, tay thọc vào cây rơm lúc nào chẳng biết. Con
ngựa choai vui mừng chạy tới, bùn bám vó ngựa bắn lên cây rơm, tiếng
động làm anh đâm hoảng.
-Đêm hôm khuya khoắt còn đi đâu? – Cao Mã nghe tiếng quát của thím Tư.
-Vừa chập tối làm gì đã khuya? Đó là tiếng nói của Kim Cúc. Nghe thấy tiếng Kim Cúc, anh bỗng có cảm giác mình có điều sai trái.
- Mày đi đâu? – Thím Tư vẫn gào to.
- Lên đê hóng mát một tí – Kim Cúc cũng chẳng chịu lép.
- Liệu mà về cho sớm – Thím Tư nói.
- Con có chạy mất đâu!
- Kim Cúc, Kim Cúc – Cao Mã khẽ gọi, mắt cay xè – Tối qua nắm tay em, anh lo thắt ruột! Kim Cúc, khốn khổ thân em!
Cánh cổng khép lại kêu đánh két. Cao Mã dán
người vào cây rơm, nhìn theo cái bóng mờ nhạt của Kim Cúc. Anh mong được gặp cô, nhưng cô lại men theo con hẽm đi lên phía bắc, phía có con đê
chắn cát thấp lè tè. Anh thất vọng định chạy theo, nhưng lại e Kim Cúc
tung hỏa mù đánh lừa mẹ. Kim Cúc…Kim Cúc…- Anh áp trán vào cây rơm, mắt
ướt đẫ. Con ngựa hồng chạy cộc cộc sau lưng, những con vẹt vẫn kêu. Phía nam cánh đồng, nơi cỏ bồ có mùi thum thủm bao vây con đập, chẫu chuộc
đối thoại ầm ĩ, những tiếng á uồm tắc nghẹn, nghe như đấm vào tay.
Chợt nhớ lại chuyện xảy ra cách đây ba năm, anh lẻn ra ngoài doanh trại gặp cô em vợ mũi bé tí, mặt đầy tàn nhang của
Trung đoàn trưởng. Cô ta nhào vào lòng anh, anh ôm cô, ngửi mùi hồ li
tinh trên cơ thể cô mà như ôm cây củi mục. Anh không yêu nhưng vẫn ôm
cô, trong bụng chửi rủa mình thậm tệ: Mi là quân đê tiện, mi giả vờ yêu
để kiếm chác ở chỗ anh rể cô ta. Sau đó là đại họa, thật là báo ứng nhỡn tiền!
Nhưng với Kim Cúc thì mình yêu, Cúc bảo mình chết, mình cũng chết ngay, không do dự. Kim Cúc, Kim Cúc!
Ngựa hồng chạy như bay, vui mừng hớn hở. Kim
Cúc áp sát tường, men theo rìa sân phơi, tránh ánh sao, đi tới. Cao Mã
run lên, tim đậphình thịch, hai hàm răng tranh trưởng, cắn môi lại cũng
không ăn thua.
Kim Cúc vòng ra chổ cây rơm, còn cách Cao Mã hai bước chân, đứng lại hỏi:
- Anh Mã…anh tìm em có việc gì?... – Giọng cô run lên.
- Kim Cúc… - Cao Mã ríu lưỡi, anh nghe rõ tim anh đập lỗi nhịp, và cũng nghe rõ giọng anh khê đặc y như giọng Kim Cúc.
Anh ngượng nghịu ho lên một tiếng.
Kim Cúc đâm hoảng vì tiếng ho, lùi lại luôn ba bư